Chap 6.

1.7K 74 14
                                    

Lúc này cũng đã khuya lắm rồi mọi người trong công ty cũng đã về hết, bây giờ trong công ty chỉ còn Pavel và Pooh ở lại đấy.

Chẳng hiểu hôm nay vì làm quá lâu với cậu hay bị gig mà anh lại ngủ sâu và nhiều đến như vậy. Đến lúc Pavel thức giấc thì cũng đã  hơn 8h rồi, anh mở mắt ra nhìn bên cạnh mình thì thấy kế bên mình là một cục bông trắng trắng với đôi má mềm mềm đang nằm ngủ ngay bên tay anh. Anh cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng rồi bế cậu lên nhưng vừa đặt cậu xuống ghế sofa thì Pooh đã thức giấc nhìn chằm chằm vào anh.

Pavel: t..tôi xin lỗi làm cậu thức giấc rồi.

Pooh: không sao đâu P'Pavel dù gì thì em cũng mới chợp mắt thôi chứ cũng chưa ngủ hẳn.

Pooh: thế anh có đói chưa để em chạy đi mua đồ ăn, anh muốn anh gì?

Pavel: thôi không cần đâu, giờ cũng tối rồi về nhà ăn luôn cũng được.

Pooh: vâng Pavel.

  Cậu dậy phụ lấy cặp với túi xách cho anh dọn những tài liệu còn trên bàn lại cho gọn gàng rồi đợi anh đi về cùng, một lúc sau sau khi Pavel đi rửa mặt xem các bảng báo cáo trên bàn thì anh cũng chuẩn bị đi về.

Pooh: ơ anh đi đâu thế ạ?

Pavel: đi về chứ đi đâu, cậu không về à?
  
  Cậu ngây ngốc hỏi lại?

Pooh: về đâu ạ?

Pavel: về nhà tôi chứ về đâu.

Pooh: thế về nhà anh để làm gì ạ? "Cậu vừa nói vừa cười như đang chọc ghẹo anh".

Pavel: cậu không về thì tôi về trước đây!

Lần này có vẻ Pavel đã bực bội thật rồi, cả ngày anh vẫn chưa được ăn gì lại còn bị Pooh làm đến mệt lả người, bây giờ lại còn bị trêu chọc làm sao mà không bực cơ chứ.

Pooh thấy anh bực bội vậy thì vôi vàng chạy lại nắm lấy tay anh rồi xin lỗi.

Pooh: anh giận em hửm? Em xin lỗi mà, đừng giận em nha. "Cậu bày ra vẻ mặt ngây thơ, nũng nịu để anh bớt giận".

Pavel: không, tao không có giận mày.

Pooh: P'Pavel đừng giận em nữa mà..

Pavel: tao về trước đây mà về không thì tùy mày.

Nói rồi anh cầm cái túi đi về để Pooh đứng đó muốn về thì về không về thì thôi. Cậu thấy anh đi mất thì cũng lật đật chạy theo, anh vừa mới khởi động xe chạy đi thì cậu cũng chạy theo phía sau, đến lúc Pavel ngừng lại thì cậu liền nhanh chống mở cửa rồi leo lên xe.

Pavel: này, ai cho cậu lẻn xe tôi? Mau cút xuống.

Pooh: ơ anh xem trời tối như này em đi ngoài đường một mình ngoài đường anh yên tâm à? Với lại anh nhìn đi bây giờ còn chiếc taxi nào nữa đâu.

Pavel: cậu lớn thế này rồi mắc gì tôi phải quan tâm đến cậu?

Pooh: thế em xuống đấy nhé?

Tay cậu vừa chạm tới cánh cửa thì bị anh giật mạnh lại.

Pavel: cậu nghĩ là lên xe tôi rồi muốn xuống là dễ à? Ngồi im đó cho tôi!

Pooh: vâng P'Pavel em biết là anh lo cho em mà.

Pavel: câm mồm lại rồi ngồi im đi.

   Một lúc sau, sau khi đã về nhà Pavel tắm rửa sạch sẽ ăn tối xong thì cả 2 cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy. Đối với Pavel lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như gia đình như vậy, từ lúc mọi người trong gia đình mất đi ngày nào cũng chỉ có anh lủi thủi một mình bây giờ thì đã có Pooh rồi, mặc dù anh chẳng dám chắc mình sẽ chịu được cậu nhóc này 2 hay 3 ngày nhưng trong khoảng thời gian này anh cảm thấy thật vui rồi.

Pooh: P'Pavel..

Pavel: hửm?

Pooh: anh sống một mình ạ?

Pavel: ừm..gia đình tao mất hết rồi giờ còn mình tao thôi không sống một mình thì sống với ai bây giờ.

Pooh: vậy từ này em sống cùng anh có được không ạ?

Pavel: nếu mày muốn..?

Pooh: chắc chắn là muốn rồi ạ.

Cậu nhìn Pavel cười thật tươi, Pavel cũng nhìn cậu rồi cười. Hai người nhìn nhau một lúc lâu chẳng biết ai xô đẩy cho hai người càng ngày càng tiến sát nhau, cuối cùng hai đôi môi tiến sát nhau không một kẻ hở. Mùi pheromone của Alpha xinh đẹp tràn ngập trong căn phòng rộng lớn.

Cơ thể hai người càng ngày càng dính chẳng không còn một kẻ hở, môi lưỡi ướt ác quắn quít nhau không rời. Đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên cậu lại đẩy anh ra.

Pooh: ừm...ờm..anh ngủ trước đi, em...em vào nhà vệ sinh tí.

Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của Pavel. Cậu vào đó rồi chốt cửa lại đi thẳng đến chỗ vòi sen mở nước cực lớn rồi đứng ở đấy. Pooh cởi quần của mình xuống rồi tự thỏa mãn chính mình, mùi  pheromone của Alpha xinh đẹp kia vẫn còn trên chiếc áo đang mặt của Pooh, cái mùi pheromone ấy thật khiến cậu mất kiểm soát càng ngày tay cậu lên xuống sục nhanh hơn.

  "Ư..aa..mẹ kiếp.."

Cơ thể cậu càng ngày càng nóng bức khó chịu, dù cậu đã đứng dưới vòi sen nãy giờ nhưng những dòng nước mát lạnh ấy chẳng giúp cậu đỡ khó chịu hơn là bao. Pooh cũng chẳng hiểu sao một Enigma như cậu lại mất kiểm soát trước mùi pheromone của chàng Alpha xinh đẹp kia. Bây giờ chỉ có làm tình mới làm giảm khát vọng đang dâng trào mãnh liệt trong người của cậu.

Ở ngoài này Pavel đợi nãy giờ cũng chẳng thấy cậu ra dù cũng đã hơn 30p rồi đáng lẽ ra dù cậu có tự thudam trong đó cũng không thể nào lâu như vậy được. Càng ngày anh càng lo lắng Pooh có bị gì ở trong đấy không, anh chạy lại tính mở cửa ra thì cậu đã khóa trái cửa từ ở bên trong rồi chẳng thể nào mở được, anh đành đập cửa xem Pooh bên trong thế nào rồi.

Pavel: này Pooh! Cậu đang làm gì trong đó vậy mau mở cửa ra.

Bên trong nhà vệ sinh cậu vẫn nghe rõ mồn một là Pavel đang nói gì nhưng cậu chẳng muốn lên tiếng. Đôi tay rắn chắc lên xuống càng ngày càng nhanh nhưng nãy giờ vẫn chưa ra được lần nào cậu khó chịu la lên một tiếng.

Pooh: mẹ kiếp..

Ở ngoài anh nghe thấy tiếng chửi của cậu thì càng đập cửa nhanh hơn nữa.

Pavel: này, rốt cuộc mày bị cái mẹ gì thế?

Pooh vừa rên rỉ ở trong vừa nói vọng ra ngoài.

Pooh: ưm..aa...a..em..k.không...sao..

Vừa dứt câu cậu mở cửa đi thẳng ra ngoài ngay chỗ anh đang đứng.

Pavel: mẹ cái chó gì thế? Mày làm mẹ gì mà  người mày nóng, mặt mày đỏ rôig mồ hôi nhễ nhại thế?

Pooh chẳng nói câu nào nhào thẳng tới chỗ anh mà hôn lấy hôn để.

Pooh: a..anh...g...giúp em với em...k..khó chịu quá...

Thoi tui dừng ở đây nhe mấy bà=))).
Mấy bà nhớ cmt nhìu nhìu vs ủng hộ tui để tui có động lực ra chap vs ạ🌷💓.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.
  
                          End chap 6.

[ PoohPavel ] Alpha định mệnh của riêng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ