Đồng hồ bây giờ đã điểm 23g đêm tại thành phố Bangkok.Một thân ảnh đang đứng trong căn phòng tại toà cao nhất của công ty lớn nhất nhì đất nước Thái.Hắn trầm ngâm lặng lẽ đứng nhìn cảnh phố xá dần đang được bóng tối bao phủ chỉ còn lại vài ánh đèn đường chiếu dọi xuống những con đường vắng tanh lẻ loi vài người công nhân tăng ca đi làm về muộn. Thật yên tĩnh ! Mà đúng là có câu " Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" quả không sai .
Hắn ta là Pond Naravit Lertratkosum. Vậy chứ chỉ có ai thân thiết mới dám gọi hắn là Pond còn lại hầu hết tất thảy mọi người chỉ dám gọi hắn là ngài Naravit . Năm nay hắn đã 26 tuổi nhưng chưa từng yêu qua một ai bởi lẽ hắn chẳng tin vào thứ tình yêu ngu ngốc đó. Từ bé hắn đã được bố hắn dạy dỗ nghiêm ngặt để sau này nối nghiệp ông mà cai quản công ty cho thật tốt . Chẳng nhẽ hắn là con một? Không! Hắn là con thứ hai của tập đoàn Lertratkosum nhưng anh trai hắn là Joong Lertratkosum đã cãi lời bố hắn để đi theo con đường anh ấy muốn .Hắn được cho đi học ở những ngôi trường nổi tiếng thuộc top ở Thái và được rèn dũa ngày đêm qua sự theo dõi của bố hắn. Vì vậy , giờ đây hắn nắm trong tay mình nhiều công ty lớn nhỏ và trên dưới hàng nghìn tỷ thu nhập mỗi tháng . Hắn làm việc có quy củ và phép tắc nhưng chưa bao giờ hắn trút giận lên cấp dưới của mình mà còn rất thân thiện với họ , hắn thường xuyên cấp thêm tiền thưởng cho những nhân viên làm việc hết mình và có hiệu suất cao nên hắn rất được mọi người coi trọng.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn rất thiếu thốn... Là sao ? Người như hắn thì thiếu gì ? Hắn là thiếu tình cảm từ gia đình của hắn . Mẹ hắn mất từ khi anh trai hắn bỏ đi qua nước ngoài được 3 tháng vì quá nhớ nhung người con trai cả của mình nên sinh ra bệnh tật nhưng lại chẳng màng thuốc mem và cứ thế người sinh ra hắn lại là người bỏ hắn đầu tiên. Bố hắn thì là một người đàn ông lúc nào cũng lạnh như băng. Ông rất nghiêm khắc , ông đi làm suốt chẳng có ở nhà ,nhà của ông ấy là công ty . Hắn cứ một mình đi học rồi về nhà chui rúc vào căn phòng của mình rồi lại học tiếp . Sau 2 năm anh hắn bỏ đi thì lâu lâu anh em hắn vẫn có nhắn tin hỏi han nhau chút đỉnh.
Khi nãy hắn vẫn còn đang miệt mài gõ lách cách vào bàn phím laptop thì bỗng dưng hắn muốn đi dạo ra ngoài hít thở không khí cho đầu óc đỡ máy móc một chút đơn giản vì hắn vẫn là con người mà . Đứng ngắm cảnh một hồi thì hắn cũng tiện tay cầm chiếc áo khoác xám dầy cộm rồi choàng lên người và một mạch đi xuống lấy xe.
Thang lang trên khắp thành phố Bangkok hắn bỗng nhớ ra có lẽ nên đi thăm khu vui chơi đã được công ty hắn thu mua để xây một chi nhánh con ở đấy . Chiếc xe dừng lăn bánh tại một khu vui chơi trẻ em cách xa thành phố nằm gọn trong một bãi đất trống và hầu hết xung quanh chỉ toàn những cây hoa nở rộ toả mùi hương thơm nhè nhẹ cực kì dễ chịu .
Bước chân xuống xe hắn nheo mắt nhìn một thân hình nhỏ bé với làn da trắng nõn gần như là phát sáng giữa trời 11g đêm tại Bangkok. Anh nhận ra là có người muộn như thế này rồi mà vẫn còn ra đây chơi ư? Cậu bé này làm sao thế? Hay là vô gia cư đấyyyy. Những câu hỏi nổ ra đùng đùng hàng loạt trong đầu hắn khiến hắn phải cất bước lại gần và sử dụng tone giọng nhẹ nhàng nhất để không làm ngửi thấy kia sợ hãi mà bỏ chạy mất!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Sao Trăng Mới Gặp
Fanfiction[Pondphuwin] " Nhóc à, tôi không muốn làm bạn với em , tôi muốn làm chồng em"