Anh ơi , về

355 36 1
                                    

Giữa cái lạnh về đêm của Bangkok Phuwin bình thường em ở nhà chăn ấm nệm êm còn có cả một cơ thể to cao ấm áp ôm em vào lòng mỗi tối thì em làm sao có cơ hội cảm nhận cái lạnh ấy nhưng bây giờ không chỉ thời tiết mà còn cả trái tim của em nữa nó lạnh ngắt , lạnh đến buốt da buốt thịt. Em khóc đến hai mắt sưng phù cố tìm cho mình một hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ quay về với em , em chỉ cần có hắn nếu như hắn thật sự không còn ở bên cạnh em em chẳng biết dựa dẫm vào ai hơn nữa cả.

Dunk nhìn Phuwin mệt mỏi tựa vào vai mình hai mắt sưng húp đôi môi đã trở nên tái nhợt anh không khỏi sót xa đứa em hàng xóm này, anh liếc qua Joong thấy Joong cũng không ổn hơn là bao, thương cho tình anh em xa nhau hơn chục năm trời mới được đoàn tụ nhưng giờ đây thì sao? Giờ thì có thể sẽ không bao giờ được gặp lại dù chỉ một lần.

Bên ngoài thì yên tĩnh một cách đáng sợ nhưng bên trong phòng cấp cứu thì ồn ào hơn bao giờ cả.

______

Một lúc sau, vị bác sĩ đi ra với khuân mặt tỏ rõ sự mệt mỏi mồ hôi trên trán anh chảy nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc khẩu trang. Joong nhìn thấy vội chạy đến bên anh bác sĩ cầm tay hỏi một cách gấp gáp.

"Bác sĩ! Em..Em trai tôi sao rồi ạ?"

".. Thật sự chúng tôi đã tìm thấy được chút hy vọng sống nhỏ nhoi của bệnh nhân....nhưng thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng h-"

"BÁC SĨ , BÁC SĨ "

Chưa kịp hỏi thêm gì từ bác sĩ thì những y tá bên trong đã gấp gáp gọi vị bác sĩ vào lại phòng cấp cứu.

Joong biết rằng em trai mình mạnh mẽ và hắn là người rất có trách nhiệm nên không thể ra đi để Phuwin ở lại như thế đâu.

_______

Khoảng 10 phút sau , vị bác sĩ lại đi ra một lần nữa nhưng lần này có vẻ trong ánh mắt của anh có chút gì đó ánh lên niềm hy vọng cho cả ba.

"Bệnh nhân thật sự rất mạnh mẽ, hơi thở bệnh nhân đã ổn định trở lại. Tuy nhiên vẫn còn hôn mê và cần theo dõi nhiều!"

Lúc ấy trong lòng của tất thảy gần như được nhẹ nhõm hơn đôi chút , Phuwin bất giác có thêm nhiều hy vọng hơn thể hiện ra ngay trước đôi mắt long lanh của em. Có lẽ hắn thật sự không nỡ để em một mình.

_______

Một lúc sau bác sĩ mới cho phép người nhà bệnh nhân vô thăm, em lê đôi chân run rẩy không còn sức sống của mình đến ngay bên giường bệnh của anh, tay ôm bụng tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh , em bắt đầu nức nở.

"A...hức anh ơi, m..mau về với mẹ con em nhé"

_________

Có lẽ Pond nghe thấy những tiếng khóc đau đến xé lòng của em nên hắn một mình trong bóng tối bao trùm với một thân thể đầy những vết thương chi chít cố gắng lết tìm ta ánh sáng hy vọng , hy vọng được trở về với em. Vậy mà hắn cứ đi mãi đi mãi càng đi càng đau nhưng không thấy được một chút ánh sáng nào đến khi không còn sức lực hắn mệt mỏi chìm hẳn trong bóng tôi , hơi thở gần như không còn thì bỗng một khuôn mặt trắng bóc với đôi môi chúm chím hồng hào hiện ra với hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài. Đó là Phuwin, người hắn tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ cho em vậy mà giờ hắn dám bỏ cuộc tại nơi này hắn không chấp nhận không cho phép mình bỏ rơi em và cả đứa con sắp chào đời . Một lần nữa hắn lại gắng gượng bằng hết sức lực của mình vươn lên kiếm ánh sáng ngay phía trước mình . Nơi ánh sáng đó có em, có Phuwin của hắn.

_______

Mình thành thật xin lỗi mọi người vì để chuyện drop ngang như thế nhưng t có vài vấn đề cá nhân và cả gia đình nên không có hứng viết mấy ạ, mong mng thông cảm nhé !!

[Pondphuwin] Sao Trăng Mới Gặp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ