Sau khi Pond tỉnh lại , em và hắn lại trở lại cuộc sống yên bình như xưa không chỉ vậy hắn càng ngày càng yêu em hơn , em cũng hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều mặc dù bầu bì hắn chả cho em đụng vào bất cứ công việc nhà , đi đâu cũng có Dunk , Fourth và hắn đưa đi đón về tận nơi nhưng em không vì thế mà lười biếng ỷ lại , em học móc len , học nấu ăn tập yoga cho mẹ bầu những lúc rảnh rỗi skincare đều đặn cộng thêm anh chồng tinh tế tối nào cũng massage đều đặn vì vậy nên em dù sắp sanh rồi da vẫn căng mướt, bụng cũng chưa thấy xuất hiện vết rạn da nào. Nhìn vào là biết được chăm kĩ lưỡng như nào rồi đó nha.
Hôm nay là còn 15 ngày nữa sẽ tới ngày em dự kiến sanh, phòng vip cũng đã được hắn đặt lịch trước không chỉ vậy quần áo cho em bé và cả phòng riêng cho con cũng đã xong xuôi hết cả rồi.
"Bé bầu ơi , xuống ăn cơm nè em"
Miệng thì gọi bảo em xuống ăn nhưng hắn đang từng bước đi lên đón em tận nơi rồi.
"Chồng à, anh coi nè!"
"Anh đây , sao thế? con lại đạp em hả"
"Đúng rồi ạ nhưng mà nay con nó đạp mạnh dữ lắm luôn, đau ghê vậy đó"
"Uiii, đạp mạnh thật này"
Pond nhẹ nhàng ghé tai mình vào chiếc bụng bầu nhỏ , sau đó cảm nhận được tiếng bụp bụp mạnh mẽ của con trong bụng mẹ , hắn dâng trào niềm hạnh phúc hớn hở khó diễn tả nhưng vì sót em nên hắn giả bộ làm mặt nghiêm mắng yêu đứa con trong bụng.
"Nèee ,sao con đạp mạnh thế nhỡ ba nhỏ đau ba nhỏ giận không thèm nuôi con đâu đó.!!"
Phuwin nghe vậy thì cười khúc khích sau đó liền đánh yêu vào người ba lớn nó một cái
"Anh làm như con nó hiểu vậy đó. Em nghĩ là con nó nôn ra ngoài lắm rùi nè."
"Ra gì sớmm vậyyyy , con nó ra giành em của anh hả , còn 15 ngày nữa con mới chính thức được ra ngoài nên cứ ở yên trọng bụng ba nhỏ điii."
"Hahaha, anh thật là"
Những tiếc cười khúc khích đáng yêu của em vang vọng khắp căn nhà , căn nhà tuy "nhỏ" nhưng hạnh phúc to bự biết bao nhiêu. Sau đó hai người ăn uống xong thì lên phòng khách coi tv vẫn như thường lệ , trước khi đi ngủ hắn pha một chậu nước ấm ngâm chân cho em sau đó là massage cho em toàn thân cho em dễ ngủ hơn , tinh dầu em thích bắt đầu toả ra thoang thoảng khắp phòng ngủ, một cốc sữa bầu vẫn còn âm ấm để ở đầu tủ đã được uống sạch, sau một loạt những hành động đó hắn đi xuống cất cốc sữa và qua thư phòng lấy sách như em đã bảo.
21g tối như thường lệ một người nằm đọc sách một người ngồi làm việc bỗng nhiên Phuwin hỏi
"Chồng ơi , sao anh lại yêu em?"
Nghe câu hỏi đó xong , Pond chỉ biết cười khổ vì hắn biết giờ overthinking của mẹ bầu đã đến.
"Anh cũng không biết tại sao anh lại yêu em nữa đơn giản là anh thích em sau đó tình cảm đó lớn dần và rồi anh yêu em , anhhh yêu hết tất cả mọi thứ của em không chừa thứ gì hết "
"Vậy sau này em sanh con ra xong có vết rạn dài dài xấu xấu ngay bụng anh có yêu nó luôn không?"
"Có chứ , em như nào anh cũng yêu mà"
"Ủa sao anh bảo anh yêu mỗi mình em , sao giờ anh lại yêu cả những thứ thuộc về em nữa vậy đồ giả dối này!!"
"Ôi trời...."
Thật tình chắc Pond cũng khổ với mấy câu hỏi này lắm rồi nhưng hắn thật sự nể phục những câu hỏi đó luôn ý.
22g là giờ đi ngủ mẹ bé bầu , Pond nhẹ nhàng gập máy tính lại tắt đèn rồi vỗ nhẹ vào cái núi nhấp nhô trước mặt hắn , đó là cái bụng bầu của em đó.Bình thường giờ này em đã mủi mủi và có thể đã ngủ trước rồi nhưng chẳng hiểu sao nay mắt em cứ mở tròn ra lòng thấp thỏm không yên. Em kéo kéo tay áo chồng mình.
"Anh ơi , em không ngủ được"
"Bé sao thế , em đau ở đâu sao? đi bệnh viện liền nhé?"
....
Không thấy có hồi đáp Pond càng lo lắng hơn hắn bật dậy bật đèn ngủ lên rồi đỡ em ngồi dậy.
Phuwin nắm tay áo hắn chặt hơn mặt mày xám xịt hai bên lông mày chau vào có lẽ em bé đòi ra sớm hơn dự tính rồi.
Pond hốt hoảng bế em chạy từ trên phòng xuống dưới gara xe trên xe đã được trang bị đầy đủ từ áo ấm , tất , dép bông , đồ chơi , gối ôm....Hắn chở em đến bệnh viện, trên đường đi cứ không ngừng động viên em , sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn , tay em vẫn cứ khư khư nơi tay áo những lần đau nhói lên em lại càng bấu chặt vào nó. Hỏi hắn đau không thì có chứ nhưng không nhằm nhò gì với nỗi đau của em nên hắn chẳng màng.
Bế em lên tới bệnh viện hắn chỉ khoác cho mình một chiếc áo mỏng bên trong là bộ đồ pijama đôi của hai người. Em được cácc bác sĩ và y tá đưa vô phòng bệnh ngay lập tức. Trong thời gian chờ đợi lòng hắn như lửa đốt đến nỗi quên đi cả cái lạnh bên ngoài quên luôn cả hình tượng tổng tài mà cũng không mang điện thoại để báo cho ai biết. Một lúc sau đó , bác sĩ ra và gọi chồng của bệnh nhân vào để bên cạnh bệnh nhân lúc sinh tử như này.
.
.
.Chẳng biết sau bao lâu,bên trong phòng sinh đã vang lên tiếng khóc mãnh liệt của em bé mà cũng chẳng biết từ lúc nào JD và GF cũng đã có mặt ngoài phòng chờ, chắc do linh cảm mẹ bầu với nhau cả...
Phuwin sinh xong thì mất sức liền được đẩy vào phòng hồi sức hạng cao cấp nhất của bệnh viện, em bé vì sinh non nên sau đó cũng được các y tá mang đi vào phòng kính. Còn mỗi Pond , hắn bước ra trong sự chứng kiến của 8 con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tóc tai bù xù như kiểu bị ai giựt vậy , bộ đồ ngủ xộc xệch , khoé mắt đỏ hoe mặt mày hiện rõ sự hạnh phúc, hắn bước ra vẫn còn sụt sịt khiến bốn người kia thấy thì không khỏi buồn cười.
" Ê Pond!!!!"
Joong gọi hắn.
"Trời ơi coi kìa, tổng tài đưa vợ đi đẻ mà còn trông thảm hơn cả người đẻ nữa cơ"
Pond cũng cũng là quê tí nhưng mà vợ anh là nhất mà , em an toàn là hắn ra bộ dạng như nào cũng được. Mặc dù bên cạnh còn có mấy tiếng cười khặc khặc vang vảng bên tai.
_____________
Tui tính là chap này end rui nhma thôi để đợi chap sau nha. Mẹ con em bé đều khoẻ là vui ời. Đoán coi trai hay gái nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Sao Trăng Mới Gặp
Fanfic[Pondphuwin] " Nhóc à, tôi không muốn làm bạn với em , tôi muốn làm chồng em"