Dunk nghe hắn nói thế thì hoang mang lắm, sao hắn biết được nhỉ? Rõ ràng chỉ mới chụp tấm ảnh hôm hắn đi dỗ Phuwin mà cũng chỉ vừa mới hỏi Phuwin về hắn một tí thôi chứ làm gì đâu trời.
Cố gắng giữ bình tĩnh trước lời tra hỏi của người kia. Dunk mời hắn vô nhà ngồi rồi mới nói chuyện chứ để hắn đứng bên ngoài hoài lỡ Phu mà thấy thì lại càm ràm anh nữa, cậu chắc chắn sẽ không thích anh để người cậu yêu đứng bên ngoài như vâỵ đâu, sợ hắn mỏi chân ấy.
Khi cả hai yên vị nơi chiếc sofa, hắn lặp lại câu hỏi của mình.
"Sao cậu điều tra tôi? Có chuyện gì sao?"
Hắn biết mình bị điều tra mà trông vẫn điềm tĩnh quá nhỉ? Chắc là đã quen rồi chăng.
"Chỉ là lần đầu nhìn thấy dáng người của anh, người yêu tôi có chút tò mò thôi."
"Người yêu cậu sao?"
"Phải!"
"Anh yêu mù quáng quá nhỉ người yêu mình để ý đàn ông khác mà vẫn chiều theo sao?"
"Cái gì?"
"Tôi nói có gì sai sao?"
"Người yêu tôi là con trai mà!"
Wo, nói đến đây thì cả hắn và anh liền im bặt. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng Phuwin thật may mắn vì có anh hàng xóm có kinh nghiệm yêu đương lâu thế rồi, à mà hỏi thôi không được để anh có thiện cảm không tốt với hắn nhỡ đâu sau này có việc gì ngoài ý muốn, nhóc đi tâm sự với anh , anh ghét hắn rồi xui bỏ hắn thì toi. Kiểu này là phải chỉnh sửa lại.
"Vậy, người yêu cậu tên gì?"
"Anh ấy tên Joong , Joong Archen. Hiện tại đang sinh sống bên Anh"
Nghe đến cái tên quen thuộc, chỉ cái tên thôi cũng làm tâm trạng hắn đi xuống nhiều phần, đầu bắt đầu nhói lên, tim đập nhanh hơn . Anh biết rằng đó chính là anh trai mình, người bỏ đi khiến mẹ hắn đau lòng mà ra đời, người đầu tiên trong nhà dám chống lại bố hắn, đã rất lâu hắn không liên lạc được với anh mình từ sau lần bị bố đập điện thoại rồi vứt sim, hắn hoàn toàn bị mất số của Joong.
Ấp a ấp úng mãi không để nói được thêm lời nào. Hắn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, bao kí ức chẳng mấy tốt đẹp ùa về. Cái ngày anh hắn xách vali đi ra khỏi cái cổng chính to lớnn, quay mặt lại nhìn hắn nở một nụ cười đó là thứ đẹp nhất mà anh hắn để lại cho hắn rồi rời đi. Hắn nhớ anh mình, cũng hận anh mình mà cũng thương nhiều lắm. Có thể nói từ khi anh đi, hắn như mất đi người để dựa vào , nguồn động lực cũng như sự an ủi vào mỗi buổi tối. Tim đau quặn thắt, hắn để lại sự im lặng đáng sợ cho Dunk.
Lúc ấy điện thoại Dunk kêu lên cuộc gọi đến từ Joong. Anh nhẹ nhàng bắt mắt rồi chĩa cam về phía Pond. Anh đi qua phòng Phuwin chơi rồi bảo hắn cứ từ từ nói chuyện. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cả khuôn mặt quen thuộc ấy hiện full đầy mànn hình.
"Pond...Pond, l..là em nhỉ"
Hắn gật đầu, vẫn im thin thít.
"Pond à, anh đã cố gắng liên lạc với em mãi ? Có chuyện gì xảy ra sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Sao Trăng Mới Gặp
Fanfiction[Pondphuwin] " Nhóc à, tôi không muốn làm bạn với em , tôi muốn làm chồng em"