chưa bao giờ jeong jihoon từng nghĩ rằng cậu thiệt thòi cả, dù cho cuộc đời có cho cậu một thân phận beta, dù cho bố mẹ cậu đổ toàn bộ lỗi lầm của họ lên đầu cậu và cho dù cả tuổi thơ của jihoon chỉ sống trong ánh mắt dè bỉu của họ hàng thì cậu vẫn tồn tại, vẫn đối xử với thế giới này quá đỗi dịu dàng.
jihoon sinh ra là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả cha mẹ cậu đều cho rằng cậu đáng lẽ ra không nên sinh ra trên cuộc đời này nhưng đến cuối cùng, họ vẫn lựa chọn giữ jihoon lại, không phải họ yêu cậu, họ cần cậu thì đúng hơn.
cha cậu là một tên alpha lặn nhu nhược, ông ta đã chịu quá nhiều áp lực bên ngoài xã hội mà luôn cuồng vọng về một cuộc sống hư vinh, nơi ông có thể ở trên tất cả mà đẩy những kẻ đã từng khinh thường ông ta xuống vực thẳm. ông mong muốn jihoon khi sinh ra sẽ trở thành một alpha trội thật tài giỏi, có thể khiến ông nở mày nở mặt.
mẹ cậu thực ra cũng không tốt đẹp hơn là bao, bà là một omega đã lỡ thời, bà dành cả thanh xuân của mình để đi tìm kiếm cái gọi là tình yêu đích thực nhưng cuộc đời lại cho bà một cái tát thật đau khi gia đình do nợ nần chồng chất đã bất chấp gả bà đi. cái danh gán thân trả nợ khiến bà phải nhịn nhục khổ cực ở bên nhà chồng khiến tâm hồn bà trở nên cằn cõi. bà đã mong jihoon là một omega, dáng vẻ xinh đẹp một chút, có thể thay bà gả vào một nơi tốt một chút, nhanh chóng giúp bà thoát khỏi nơi ngột ngạt này.
cả cha mẹ đều hi vọng vào cậu, họ nóng vội đến nỗi cưỡng ép jeong jihoon làm xét nghiệm giới tính thứ hai sớm khi cậu mới vừa tròn mười tuổi.
nhưng jeong jihoon đã làm họ thất vọng rồi, cậu là một beta. vì là một beta, cậu không thể có trí óc và sức lực của một alpha cũng không có kỳ phát tình, không thể mang thai như omega. jihoon chỉ là một beta bình thường, thậm chí còn có đôi chút cả tin, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết cười hê hê cho qua chuyện. cái thứ jihoon tự hào nhất chính là chiều cao vượt trội của cậu nhưng khi kết hợp với khuôn mặt búng ra sữa kia, thực sự không có tính uy hiếp nào.
sự phân hóa thất bại của jihoon chính là một lý do vô cùng hoàn hảo để cha mẹ cậu buông tha cho chính mình. họ ly hôn, bỏ lại một đứa trẻ còn non nớt lại mà không có bất cứ ai thân cận, bắt đầu một cuộc sống vã vật từng ngày nơi họ hàng xa lạ.
jeong jihoon vẫn còn nhớ rõ cái ngày ở tòa án đó, cha mẹ cậu buông những lời nói cay độc nhất, tàn ác nhất để mắng mỏ đối phương, thậm chí còn lôi cả cậu vào. họ tự nhận mình là nạn nhân, họ nói tất cả là do cậu, do cậu là một beta vô dụng, do cậu không thể được như họ kỳ vọng.
cậu ngồi ở đó, hai tay cố gắng cấu thật mạnh đùi của mình làm nó trở nên xanh tím, jihoon cố gắng kìm nèn bản thân không được khóc, vì cậu biết họ nói không hề sai, là do họ đã đem toàn bộ ước mơ của mình gửi gắm vào cậu, jihoon không làm được, cậu mới là người sai. đến cuối cùng, cả hai bọn họ không một ai nhận trách nhiệm bảo hộ cho jihoon, điều này khiến tất cả mọi người xì xào. họ không bàn tán về sự vô tâm của hai vợ chồng nọ, họ chỉ đang lo lắng cục nợ kia sẽ rơi phải ai.
thẩm phán trưởng sau khi quan sát hết một lượt phiên tòa, trong lòng ông cũng cảm thấy đau đáu nơi đáy tim vì cái gọi là tình người này. ông không nhịn được mà đưa mắt nhìn về cậu bé nọ, là người đã phải chịu sự chỉ trích kia, ông tự hỏi đứa nhỏ đó phải đau lòng đến mức nào và rồi ông cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...