18 - W

987 57 21
                                    

- "jihoon, anh thương em..."

- "jihoon hyung...trở thành omega của em đi !"

hạnh phúc - đó là một cụm từ thật mỹ lệ và xa xỉ đối với jeong jihoon, bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu có cái nhìn thật phiến diện về sự tồn tại của chính mình. là một điềm xấu, là một thứ công cụ vô dụng và đương nhiên chính là một beta thấp kém. toàn bộ những từ ngữ tầm thường nhất cậu có thể nghĩ ra, jihoon hoàn toàn có thể thấy được điều tương đương với bản thân mình, cái tư duy rằng cậu chính là thứ rác thải cặn bã nhất của xã hội này từ khi nào đã thấm nhuẫn trong tâm trí của một chàng trai mới hai mươi tuổi đầu. không mục tiêu sống, không lý tưởng cao đẹp, không ước mơ, đó chính là cuộc sống mà jeong jihoon đã được trải qua trong suốt thanh xuân của mình nhưng...nếu niềm vui đột ngột kéo đến thì sao, cậu liệu có cảm thấy hào hứng mà tận hưởng nó trọn vẹn nó hay không ?

đáp án chính là không, jeong jihoon sợ lắm, sợ đến nỗi toàn bộ dây thần kinh đều trở nên co giật, đó là lý do cậu liên tục chối bỏ và chạy trốn. giống như một con mèo hoang nhỏ lâu ngày bị bỏ đói, cố gắng giành dựt từng mẩu xương trong thùng rác mỗi ngày để xoa dụi chiếc bụng đã đói đến teo tóp bỗng nhiên lại được ai đó mang đến trước mặt một đĩa sữa thơm ngon, phản ứng của nó sẽ quyết liệt theo những cách khác nhau. có thể là trở nên hung hãn, lườm nguýt kẻ lạ mắt nọ rồi tìm kiếm cơ hội mà cắn người đó một phát, bởi lẽ nó đã hiểu sâu sắc cách vận hành của thế giới này, nó biết của lạ thơm ngon luôn phải trả một cái giá rất đắt và sẽ chẳng ai đảm bảo được kết cục tồi tệ nếu nó lỡ chân sa ngã vào cạm bẫy của kẻ ác nhưng jeong jihoon chỉ là một con mèo hèn nhát, đó là lý do mà cậu tìm mọi cách để làm ngơ đi sự quyến rũ ngọt ngào chết người nọ để rồi lại tự kéo mình vào cái hố đen sâu thẳm, nơi có quỷ vương đang nhàn nhã chờ con mồi của mình sa lưới.

bây giờ đang là tháng sáu, tiết trời nóng nực của mùa hè oi ả khiến ai cũng khoác lên mình mấy kiện quần áo mát mẻ để tránh đi sự bức bối trong không khí nhưng sự xuất hiện của jeong jihoon trên con phố tấp nập khiến ai nấy cũng phải ngoáy đầu lại mà nhìn cho rõ kẻ rửng mỡ kia là ai. bởi ai có tâm thần mà mặc một cái áo len cao cổ vào tiết trời gần năm chục độ cơ chứ nhưng cậu mặc kệ hết tất cả những ánh mắt săm soi đang chỉa về mình, jihoon vẫn tiếp tục bước từng bước chật vật. mồ hôi đã chảy thành dòng mà túa xuống như mưa nhưng jihoon lại không dám cởi lớp áo dày sụ kia xuống, vì cậu lạnh...

thực sự là quá kỳ lạ đúng không, khi bao quanh cơ thể của jeong jihoon lúc này không phải là cái nóng khô của thời tiết mùa hạ tại seoul mà lại là sự giá rét của cơn gió biển đang ngày càng bành trướng lấy từng thớ da ẩn trong chiếc áo dày dặn. từng ngón tay cậu hết co rồi lại duỗi, sự bồn chồn thể hiện ra trong từng bước chân tưởng chừng như là chậm rãi nhưng lại hết sức nặng nề.

nhưng có một điều jeong jihoon có thể nhận biết hết sức rõ ràng rằng sự đổi thay của cơ thể mình hiện tại đối với lee sanghyeok có liên quan, bởi cơn gió biển đang lom dom quanh tuyển thế cậu lúc này đang ngày một trở nên dữ dội báo hiệu rằng cậu đang ngày một tiến gần với tâm bão, một tiếng vẫy gọi không thể chối từ.

[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ