13

872 75 11
                                    

mở mắt đúng cách là như thế nào, đối với jeong jihoon chính là không có lee sanghyeok ở bên cạnh đang sờ mó bụng mèo hoặc không có cái vật hình trụ to tướng của hắn nhét cứng ở trong lỗ huyệt của cậu, chỉ cần vậy thôi thì cậu đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi. tại sao ư, vì nếu có những điều trên thì tức là ngày đó coi như vứt luôn, jihoon sẽ bị hắn đâm chọt đến không thể rời giường.

đã bốn ngày rồi, hai người bọn họ đã đánh vần liên tục trong từng ấy thời gian, vòng lặp hết ăn rồi lại làm tình khiến khái niệm thời gian của jeong jihoon mới mơ hồ làm sao. lee sanghyeok không cho cậu mặc quần áo, xích chân cũng không bỏ ra, cả ngày chỉ biết đâm với đụ làm jihoon tưởng mình sắp tắt thở đến nơi rồi.

nhớ có một hôm jihoon muốn hỏi chút tin tức của hyukkyu hyung mà hắn còn bắt cậu làm đủ thứ trò bậy bạ, nào là đổ rượu vang lên người rồi cho đá vào hậu huyệt, nghĩ đến thôi cũng làm jeong jihoon thấy rùng mình, thực sự cậu không biết bản thân đã vượt qua bốn ngày địa ngục đó như thế nào nữa, có lẽ tổ tiên nhà jihoon phải tập gym dữ lắm mới giúp cậu sống sót đến ngày hôm nay.

mãi mới có một buổi sáng không nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn, cậu cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm nơi mình có vinh hạnh được tá túc vài đêm và mong là sẽ không có đêm nào nữa. lối kiến trúc cổ kính phương tây với những món đồ trang trí bằng gỗ chạm trỗ cầu kỳ cùng những chiếc đèn chùm bằng pha lê lộng lẫy, trần nhà cao vút với những họa tiết tinh xảo. còn phải đoán gì nữa, đây chính xác là nhà của lee sanghyeok rồi, là căn biệt thự cậu đã giao sữa suốt một năm nay. ai mà ngờ mình lại đưa bế vào trong ngôi nhà sang chảnh này theo cách thế này cơ chứ, jihoon chả có mặt mũi nào để gặp dì yang hay mấy chị giúp việc nữa rồi.

hạ đôi chân trần xuống sàn, cổ chân trắng phát sáng có một vết hằn đỏ chói trông thật rợn người. xích chân đã được tháo ra từ tối qua, lúc đó jihoon đã thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng lee lee sanghyeok cũng biết điểm dừng mà bằng lòng thả cậu ra. không chỉ vậy, hắn còn bế jihoon đến đến phòng tắm mà tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, cũng giúp cậu mặc vào bộ quần áo ngủ bằng lụa lần trước hắn đã chọn lựa riêng cho jihoon. đống đồ hiệu nọ cuối cùng cũng có đất dụng võ, cậu mới ngớ người ra, hóa ra hắn đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi.

bước từng bước khó khăn mà hé cánh cửa nọ, jeong jihoon chậm chạp vặn cả người mình lên tay vịn một bên chiếc cầu thang gỗ lớn mà đi xuống tầng dưới của căn biệt thự để đi tìm hắn. nói thực jihoon không muốn gặp lee sanghyeok làm gì đâu, chỉ là cậu chỉ được phép rời khỏi đây khi được hắn cho phép. cuộc sống bó buộc và ngột ngạt thế này, dù có là giàu sang phù quý thì có sao chứ, mất tự do chính là mất tự do, chả ai sống như thế được mãi cả.

- "cậu lee à, cậu cũng biết hoàn cảnh công ty tôi rồi đấy, hôm nay tôi đã dẫn cả con trai mình đến đây rồi, liệu cậu có thể nhân nhượng được không.."

tông giọng khắc khổ này, thêm cả ngữ điệu lúc nào là sự nhún nhường, là cầu khẩn và thấp thỏm mỏi mòn. người đàn ông ấy, là một alpha có lòng tham và khát vọng quyền lực hơn bất cứ ai, ấy vậy mà số phận cho ông một kiếp sống thật bạc bẽo, đến cái tuổi xế chiều này rồi mà vẫn chả có lấy một thành tựu gì nổi bật, luôn là viên đá lót đường cho sự thành công của người khác. phải, người đó chính là cha cậu, jeong taejoon...

[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ