trong một quán bar đông đúc đang xập xình tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò hét, ấy vậy mà chủ nơi này lại không sao vui vẻ cho nổi, muốn biết vì sao hả, đi mà hỏi tên nhóc trời đánh đang ngồi khép nép một góc của mun hyeonjun đi kìa.
mẹ nó chứ, đây có phải muốn chọc chết con hổ điên trong gã đúng không, mấy hôm trước mới nhắn tin cho thằng nhỏ hỏi rảnh không, anh đây rủ đi ăn sơn hào hải vị. ấy mà biết gì không, thằng em không thèm quý vị ạ, nó gọi điện mà nó nói một câu nghe sảng hồn luôn. bằng một giọng điệu thản nhiên tựa như hồng mao, cậu cất tiếng...
- "hyeonjun hyung, em muốn bán thân."
lúc đầu gã cũng không nghĩ nhiều, nghĩ chắc là cậu muốn trôn trôn tí rồi nói đùa thôi nhưng mấy hôm sau, jihoon thực sự đem cái thân đến cho mun hyeonjun bán thật.
ai đó có thể tát gã một cái được không hoặc ngăn hyeonjun không xông vào sấy cho jeong jihoon một trận nhớ đời cho đến khi cậu rút lại câu nói chắc nịch kia cũng được.
- "jihoon, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, mày...tại sao lại ra nông nỗi này ?"
mun hyeonjun hỏi vậy chính là xuất phát từ tấm lòng của gã, thực sự mà nói gã không muốn nhìn đứa em chí cốt của mình bước chân vào con đường này.
- "em...em cần tiền nên em..chỉ tìm cách thôi"
- "cách ? cách của mày là dạng chân ra mua vui cho đám ngoài kia à."
mồm miệng mun hyeonjun từ trước đến nay đều thẳng thắn và bốp chát như vậy, jeong jihoon không vì vậy mà nổi nóng.
nói về việc mối quan hệ của hai người họ còn phải kể đến khi jeong jihoon mới bước vào đời, nơi làm việc đầu tiên là cùng với gã. khổ nỗi cái đám người ỷ đông bắt nạt yếu đúng là ở nơi nào cũng có, nhìn jihoon dễ dãi nên cứ sai thằng nhỏ làm này làm kia hoài. điều này làm cho mun hyeonjun nóng mắt ngứa tay, sắn ống tay áo lên mà đánh cho bọn rác rưởi này một trận. sau vụ đó, jeong jihoon tuy mất việc nhưng đổi lại có được một người anh xã hội chủ nghĩa, bảo kê cậu trên mọi mặt trận lớn bé.
- "nói đi, có phải đó là do tên họ kim đó không ?"
- "hyukkyu hyung...anh ấy bị bệnh nặng, bác sĩ bảo phải cần phẫu thuật ngay lập tức nếu không.."
thấy chưa, hyeonjun có nghĩ sai đâu cơ chứ, thứ có thể khiến jeong jihoon liều mạng đến mức này chỉ có thể là tên ất ơ họ kim mà cậu đã nhặt được một năm trước. thề chứ, gã cũng nể phục kim hyukkyu đó thật bởi sau khi gặp anh, jeong jihoon như bị tẩm bùa mê thuốc lú ấy. lúc nào cũng săn sóc rồi bảo hộ người lớn hơn, từ một người đi làm chỉ đủ tiền mua cái bánh bao chay ăn cho đỡ đói đến một kẻ tham công tiếc việc, đi làm bán sống bán chết cả ngày chỉ để lo hai cái miệng ăn. rồi giờ nhìn xem, đến cả lòng tự trọng của chính mình, trinh mông của bản thân cũng không tiếc mà bán luôn để người ta chữa bệnh cơ mà. thề, chửi thằng này ngu mãi gã cũng nản chứ bộ.
- "này, cái này tao hỏi thật, kim hyukkyu rốt cuộc là gì của chú mày ?"
- "anh ấy ...là gia đình của em !"
- "mẹ nó, thằng ngu ngốc này."
xin lỗi, bảo là không chửi nhưng câu trả lời khiến mun hyeonjun ngứa mỏ nên vẫn phải chửi, chết tiệt chứ, thằng em của gã không phải ngu thường, nó bị điên rồi. gia đình ? chả có cái gia quyến khỉ khô nào mà lại đem quá nhiều khổ đau cho người trong cuộc cả. jeong jihoon đã làm bao nhiêu thứ, kim hyukkyu thì làm được những gì, chả cần đặt lên bàn cân cũng biết nó nghiêng về phía jihoon sắp gãy mẹ rồi. xung quanh jeong jihoon có bao nhiêu thứ tốt đẹp, ấy vậy mà tên oắt con này lại khước từ tất cả mà cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt. có khi gã mới phải là người đi tìm cách, cách chữa bệnh ngu cho jeong jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...