kể từ ngày phẫu thuật thất bại kia đã là một tuần trôi qua, kim hyukkyu đã hôn mê sâu hết sáu ngày liên tục, cuối cùng vào rạng sáng ngày thứ bảy, anh cuối cùng cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. thật may trong lúc jeong jihoon bị giam cầm ở nhà lee sanghyeok vẫn có người chịu đồng ý giúp cậu, không quản khó ngại đường xá xa xôi mấy chục cây số để chăm sóc anh. đoán là ai sao, cái này làm phép loại trừ là ra mà, tất nhiên không phải mun hyeonjun rồi, gã thì trông coi được ai, gã có khi còn khiến hyukkyu bệnh nặng hơn thì có, càng không thể là choi wooje, nó sau lần kia có ác cảm sâu sắc với anh, không thể tùy ý nhờ vả được, vậy còn có thể là ai cơ chứ, ngoài trừ ryu minseok ra. thực sự lúc đầu khi jihoon hỏi, em cũng không định làm đâu, chỉ là minseok có hơn thua một chút, muốn xem hyukkyu hyung trong miệng jeong jihoon chính xác đẹp đến mức nào thôi cộng thêm với cả, em quá đau lòng cho cậu rồi...
đứng trước cửa phòng hồi sức khẩn cấp, jeong jihoon chính là không biết nên dùng vẻ mặt gì và tông giọng ra sao để nói chuyện với anh. nghe minseok kể người đầu tiên hyukkyu gọi tên sau khi vừa mở mắt chính là em, ấy vậy jihoon lại không có mặt. chỉ điều này thôi cũng khiến cậu cảm thấy day dứt mà cảm thấy có lỗi với hyukkyu.
tay nắm cửa phòng bị jihoon nắm đến ướt nhượt, cậu hít không biết bao nhiêu nhịp để lấy tinh thần, nhiều đến nỗi minseok đi đến một vòng bệnh viện để lấy ca cháo ăn sáng quay về vẫn chưa thấy cậu vào phòng. em chẹp miệng một cái, beta này cứ lo bóng lo vía, kim hyukkyu là người như thế cậu không biết sao, anh sẽ trách cậu vì mấy thứ nhỏ nhặt này à, anh ta thương cậu còn không hết nữa là.
- "mòn cửa bệnh viện thì đền."
cái miệng của ryu minseok có thể nào bớt thẳng như ruột ngựa vậy được không, còn chưa kể em còn ít tuổi hơn cả cậu đấy, điều này jeong jihoon mới nghe từ mun hyeonjun thôi. lúc bảo em chỉnh sửa cách xưng hô thì minseok thở ra một câu cháy luôn.
- "nằm dưới thì im !"
người ta đã nói như vậy thì cả cậu và gã đều chỉ biết đội đứa em này lên đầu thôi, nổi nóng lên tí có khi em lại phang cho vài câu để đời nữa kẻo vuốt mặt không kịp.
mạnh dạn một lần để đẩy cửa phòng ra, cơn gió dịu nhẹ thổi ra từ cửa sổ bệnh viện ráp nhẹ vào mặt cậu. jihoon nhìn thấy hyukkyu đang ngồi trên giường bệnh, anh đang ngắm bầu trời lập hạ trong xanh thông qua khung cửa nọ. da hyukkyu trắng lắm, vậy nên khi mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân lại càng trắng hơn, chính là dáng vẻ bạch nguyệt quang yếu ớt cần được bao bọc. và rồi như thể nghe được tiếng động của cậu, anh quay ra mà dịu dàng nhìn jihoon nở nụ cười nhẹ. đôi mắt anh tựa viên ngọc bích mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho riêng một mình kim hyukkyu, nó đẹp lắm giống như hút cả tâm trí cậu vào trong. jihoon ước cảnh tượng này có thể tồn tại mãi mãi, hai người không nói với nhau lời nào nhưng muốn có bao nhiêu yêu thương và quan tâm thì liền có bấy nhiêu.
- "jihoonie, em gầy đi rồi."
vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần anh hơn, hyukkyu vồn vã mà đưa bàn tay gầy nhom đang truyền nước biển của mình lên chiếc má đầy đặn của jeong jihoon. đứa nhỏ này ngoài cái má trộm vía luôn bầu bĩnh được anh khó nhọc nuôi mãi mới cho thành quả thì cái thân hình cá khô vẫn chẳng có gì tiến triển cả. jihoon không kén ăn nhưng cậu lại hay bỏ bữa, hyukkyu dám chắc mấy ngày anh nằm viện cậu lại bạ đâu ăn đấy ở chỗ nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fiksi Penggemardù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...