5

813 74 9
                                    

chết tiệt, mun hyeonjun đang rất muốn đem cái tên đang nhìn gã bằng cặp mắt dâm dê đê tiện kia ra chém thành trăm mảnh rồi ném ra ngoài đường cho chó gặm và kẻ đó không ai khác chính là lee minhyung.

bên này, y coi như không cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ gã, vẫn thản nhiên tiến tới sờ mò bắp đùi săn chắc. thấy vẫn chưa đủ, minhyung còn tiến tới sát rạt người hyeonjun mà nói mấy lời tán tỉnh nhạt nhẽo:

- "hổ con à, cậu bé của anh lại nhớ cô bé của em rồi..."

anh em quần què, bày đặt nói chuyện ẩn dụ hoán dụ đồ, muốn đụ thì nói mọe là muốn đụ đi, văn chương văn đồ buồn nôn quá đấy. đầu hyeonjun muốn tăng xông lắm rồi nhưng vẫn phải gắng gượng nở nụ cười thương mại, đè nặng từng câu từng chữ mà ra hiệu, bật đèn đỏ lè trước sự động chạm hiên ngang của tên gấu bự:

- "quý...khách...à, xin...hãy...tự ...trọng !"

- "quý khách gì chứ, hyeonjunie đừng khách sáo thế, dù sao anh cũng là đồng sáng lập quán bar này mà."

không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là thấy bực, sau khi thất nghiệp ra đường ngáo ngơ thế nào lại va phải thằng giàu có máu khùng rồi kéo nhau lên giường luôn, gian gian díu díu mập mờ đến tận bây giờ. theo một cách nói nào đó, mun hyeonjun cũng là bán thân đi để đổi lấy những thứ gã có hiện giờ, đó là lý do gã dùng đủ mọi cách ngăn jeong jihoon tiến tới con đường này, chỉ là...

- "mấy đứa xong chưa ?"

lee sanghyeok không chút hứng thú nào lên tiếng trước khi thằng cháu ruột thừa của mình sắp sửa nuốt chửng con nhà người ta. hôm nay hắn mới từ công ty về nên vẫn còn diện bộ đồ công sở, toát lên phong thái nghiêm nghị và lịch lãm. tóc mái cũng hất lên mà tạo kiểu dạng bảy ba, nhìn thôi cũng phải nói một chữ soái. ấy vậy mà trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó lại xuất hiện vết bầm tím còn hơi mờ mờ, điều này khiến minhyung nổi hứng tọc mạch:

- "chú, chú vẫn chưa nói tại sao hôm đó chú lại bị thương đấy."

mun hyeonjun nghe vậy cũng có nhã hứng mà hóng chuyện từ lee sanghyeok, tự hỏi người nào lại dám to gan gây ra thương tích cho kẻ máu lạnh này.

tuy gã có đôi lúc chán ghét lee minhyung vì mấy trò tình dục quá mức chịu đựng nhưng mun hyeonjun phải công nhận y là người nói được làm được mà cái tính cách này chính là được thừa hưởng từ lee sanghyeok. đối với hắn, gã phải thốt ra một tiếng sùng bái, một người đàn ông đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ngay từ khi còn rất trẻ. có người nói hắn sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng nắm bắt thời cơ cực nhạy, cũng có kẻ nói đơn thuần là sanghyeok chỉ lớ ngớ vớ huy chương vàng mà một bước lên mây nhưng riêng mun hyeonjun gã biết, lee sanghyeok là một người đáng sợ đến mức nào. đều cùng là một người làm ăn, ai cũng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng. ấy vậy mà lee sanghyeok không phải người có tính kiên nhẫn cao để chờ kẻ địch sơ hở mà tấn công, hắn tạo ra cơ hội cho chính mình. hắn nắm bắt được tâm tư của kẻ thù, lợi dụng những thứ mà họ tin tưởng và rồi kéo họ vào ngõ cụt không lối thoát. cách để thuần phục một người tốt nhất chính là cướp đi thứ mà họ tự hào nhất và giẫm nát nó ngay trước mặt họ, lee sanghyeok đã nói như vậy với ánh mắt lãnh cảm cùng nụ cười nhạt, một con người thật đáng gờm...

[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ