khó nhọc bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ phụ trách, đôi chân jeong jihoon nặng trịch như mang theo xiềng xích mà vất vả lê từng sải chân. toàn bộ sức lực đã bị tiêu hao một cách nhanh chóng, mí mặt cậu sụp xuống, nhãn cầu trở nên khô rát và ngứa ngáy, tầm nhìn thì nhập nhẹm, lúc sáng lúc tối làm cậu khó lòng đứng vững được.
cuối cùng jihoon cũng chẳng trụ được bao lâu, đầu của cậu ong ong, cả cơ thể nóng ran mà tắt nguồn ngay tại chỗ nhưng bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay đỡ lấy jihoon, ngăn không cho cậu ngã. đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn người nọ, là choi wooje, đang định nói cảm ơn thì nó đã cắt ngang lời cậu:
- "hyung đừng nói gì cả, trước tiên đi tắm cái đã."
nói rồi nó dúi cái khăn tắm cùng một bộ quần áo sạch cho cậu, thận trọng và chu đáo dìu cái thân thể nhẹ tênh của jihoon đi đến phòng tắm của bệnh viện.
hơi nước nóng tỏa ra khiến tâm trí jeong jihoon giãn ra đôi chút, thở dài một tiếng não nề mà tiến hành quá trình tẩy rửa. sáng nay đi đứng quá gấp gáp, cậu chả có mấy thì giờ mà lấy ra hết tinh dịch mà hắn để lại, chỉ biết lau dọn loanh quanh rồi đến bệnh viện. cắm ngón tay thon vào lỗ nhỏ nhạy cảm, jihoon không kìm được mà rên lên, đống dịch thể còn đọng lại trong động huyệt vì thao tác này mà ào ạt tuôn ra, tinh mắt còn thấy cả tơ máu chảy xuống.
sau khi đã chắc chắn phía sau đã sạch sẽ, jihoon chuyển đến kì cọ cơ thể đầy rẫy những dấu hôn xanh tím và cả những mảng đỏ tấy đến rướm máu, da jihoon không tính là trắng trẻo hồng hào nhưng dấu vết cuồng hoan được đánh dấu trên đó vẫn thật chói mắt, nước nóng xả vào như những con kiến nhỏ li tí cấu rỉa phồng rộp từng mảng lớn.
nhưng bấy nhiêu nỗi đau về thể xác này chẳng đáng để so sánh với tấn xúc cảm bi thương đang vây hãm jeong jihoon. chớp chớp đôi mi mỏng rồi rủ xuống, sự buồn bã và uể oải khiến chàng thiếu niên vừa mới nếm được chút ngọt ngào của hạnh phúc lại một lần sa vào bế tắc.
thượng đế thật biết cách để hành hạ chúng sinh, mười năm trước ở phiên tòa đó, ngài đã bắt jihoon phải đưa ra lựa chọn để rồi cướp đi gia đình của cậu một cách trắng trợn, ngài lúc đó vẫn chưa thỏa mãn hay sao. nếu không, tại sao lại nhẫn tâm đến tước đoạt nó một lần nữa như vậy.
- "chúng tôi thành thật xin lỗi, tôi không ngờ đến tuyến thể đã được cấy vào quá sâu cùng với việc bệnh nhân trong quá trình cắt bỏ đã mất máu quá nhiều, thậm chí cậu ấy còn rơi vào tình trạng hôn mê sâu khiến tất cả đều không dám manh động nên mới đưa ra quyết định cưỡng chế dừng buổi phẫu thuật."
jeong jihoon nghe mà nhỡ tiếng sét ngang tai, cậu không ngờ đằng sau cánh cửa đó anh đã phải đấu tranh dữ dội với tử thần đến nhường vậy. thật may, trái tim cậu tựa như vừa bị vứt xuống hố sâu mà nhộn nhạo, ít ra anh ấy vẫn còn ở đây, anh đã không có bỏ cậu mà đi, chỉ thế thôi, đối với jeong jihoon đã là đủ rồi. cậu vẫn còn nhớ cái lúc bác sĩ bước ra với gương mặt thất thần, cái ánh mắt buồn man mác khiến jihoon đã sợ đến đứng cả tim, ngón tay vì bị cắn đến bật máu không tự chủ được mà tê rần. nhưng chỉ khi cảm nhận được hơi thở thều thào của anh khi giường bệnh của hyukkyu được đẩy ra, jihoon mới tạm thời bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...