tia sáng rơi trên vạt áo trắng phau của kim hyukkyu và như để đáp lại cái vẫy gọi của chim hót trên cành, anh đưa đôi mắt hạnh nhân vừa đẹp vừa duyên của mình mà nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây kia. hôm nay thời tiết thật đẹp, nhắm mắt cảm nhận làn gió mát rượi, cảm giác thật sảng khoái làm sao. bên ngoài cửa sổ, hàng cây xanh giờ đã ngả một màu vàng tươi, thi thoảng còn có vài chiếc lá đung đưa theo gió rồi rơi xuống nền đường bê tông. nhưng mà sau hôm nay, số lần anh có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này không còn nhiều nữa, chỉ cần nghĩ đến điều đó, hyukkyu không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc...
- "hyukkyu hyung..."
chuẩn bị xong hết toàn bộ thủ tục cho buổi phẫu thuật, chỉ là một số giấy tờ thôi, còn về tiền...cũng không phải vấn đề quá lớn, lee sanghyeok quả thực đã lo chu toàn tất cả mọi thứ. qua sự việc của jeong taejoon, jeong jihoon thực sự không sao thấu được điều hắn muốn đến tột cùng là gì. cậu chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém thôi mà, mắc cái gì lee sanghyeok lại bằng lòng đánh đổi cả danh dự của mình như thế.
càng nghĩ jihoon càng mông lung, mọi thứ về hắn đều khiến cậu thấy thật khó hiểu thế nên đứa nhỏ quyết định thôi không nghĩ nữa. lắc lắc cái đầu để làm vơi đi mớ rắc rối trong đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để đi tới chỗ anh, hôm nay là một ngày quan trọng, nó có ý nghĩa quá lớn lao không chỉ với kim hyukkyu mà cả jihoon cũng thế, thế nên dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của anh được.
- "jihoonie, em đến rồi à."
nghe tiếng gọi của em nhỏ, kim hyukkyu cũng chẳng hề giấu đi sự hân hoan mà đáp lại jihoon bằng ánh mắt nhu hòa và hiền hậu. giọng điệu cũng chả còn vẻ u buồn thường thấy, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu những vì tinh tú trên dải ngân hà rộng lớn, nụ cười tươi tắn nở rộ như đóa hoa hồng xinh đẹp mà yêu kiều.
- "hyung, tí nữa phẫu thuật ấy, đừng quá căng thẳng nhé, anh chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thôi, được chứ..."
- "anh hiểu mà jihoon, anh đâu phải trẻ con đâu, chỉ là hôm nay anh phấn khích một chút thôi."
kim hyukkyu nói với sự rạng rỡ khó có thể giấu đi, anh của cậu có vẻ như đang vui lắm đó. nhìn cái cách hyukkyu háo hức từng ngày, jihoon liền nhận ra dạo gần đây anh nói nhảm cũng thật nhiều. nào là khen trời hôm nay thật trong xanh rồi có khi là ấm ức phụng phịu khi cậu không cho anh uống gongcha hay còn thi thoảng trêu chọc minseok dáng dấp thật xinh đẹp. đối với sự thay đổi về mặt tính cách này, cậu không những thấy không thấy phiền mà còn rất vui vẻ mà đối đáp. bởi...con người chỉ khi vv cảm thấy hạnh phúc thì mới dám bằng lòng nói chuyện, anh có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một cuộc sống mới, một thân phận mà hyukkyu có thể bước ra ngoài ánh sáng mà không cần dè chừng bất cứ ai cả.
ấy vậy mà sự đổi thay này cũng có đôi chút khiến jeong jihoon lạ lẫm, anh trong khoảng thời gian này đột nhiên có xu hướng bày tỏ tình cảm nhiều hơn thì phải. đôi lúc là chiếc hôn chuồn chuồn cánh bay lên má khi cậu đang cúi xuống lau người cho anh, là bó hoa tươi hyukkyu thu thập được từ mấy cây dại ở bệnh viện để tạo bất ngờ cho jihoon hay là ngay lúc này, anh lại đang vân ve lòng bàn tay nhiều vết chai của cậu rồi lại hôn lên đó. tất thảy những điệu bộ và hành động đó gần như đang ám chỉ một điều, kim hyukkyu chính là muốn tiến thêm một bước nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...