cơn gió mùa hạ thổi qua lớp áo màu xanh nhạt của bệnh viện, kim hyukkyu ngồi ở giữa khuôn viện rộng lớn nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành nơi đây. dưới ánh nắng ban mai, vẻ đẹp của anh trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết, làn da trắng giờ đây có chút hồng hào, viền môi đỏ hồng cùng mái tóc mềm mượt đen lánh rủ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền.
một bầu không khí trong lành, không lấy một mùi hương của bất cứ làm cho hỗn tạp, kim hyukkyu chính là vô cùng thỏa mãn. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được trải nghiệm cảm giác này, có lẽ dù phải đổi lấy bao nhiêu thứ anh cũng nguyện trả giá để có thể quay trở lại nhưng...
hương hoa linh lan không biết từ đâu tỏa ra ngay lập tức đánh úp khứu giác anh khiến kim hyukkyu giật nảy mở to đôi mắt mình. điều này khiến anh vừa mừng lại vừa lo, lo vì bản ngã omega vẫn còn đâu đó trong cơ thể khiến hyukkyu ngửi được tin tức tố cũ của mình nhưng mừng bởi hương thơm đó giờ đây đã thuộc về người con trai mà anh gửi trọn yêu thương, nhưng ngay khi đôi con ngươi được hé mở, một bó linh lan xuất hiện làm mọi hi vọng trong anh tan biến.
-"anh trai, anh trai, tặng anh bó hoa này !"
tiếng gọi lánh lót của trẻ con vang lên, đó là một bé trai hiếu động mà anh khá quen mắt. em hay chơi ở khu vuờn khá gần đây, đứa nhỏ cười nhiều lắm, gặp ai cũng hớn hở chào hỏi nên hyukkyu cũng không lạ lẫm gì.
- "bạn nhỏ, hoa là của em sao ?"
- "không phải đâu, có một anh siêu đẹp trai tặng cho anh đó."
vừa nghe câu trả lời của bạn nhỏ, trái tim hyukkyu chính là hẫng đi một nhịp, hai tay đang nắm hờ ở gấu quần cũng chần chừ trong giây lát trước khi nhận lấy bó hoa từ bạn nhỏ nọ. đôi mắt sáng ấy giờ đây như chứa chất bao xúc cảm mơ hồ khó tả, hyukkyu nhìn vào chùm hoa trắng muốt được gói gém cẩn thận mà đầu không khỏi nghĩ ngợi. sau đó chả hiểu sao lại chỉ biết nở một nụ cười chua chát và đầy tủi hờn, tự hỏi...sức chịu đựng của một người là bao lâu, nóng vội đến vậy sao ?
- "ra đây đi, tôi biết đó là cậu."
sau khi chào tạm biệt với đứa trẻ nọ, kim hyukkyu khoác lên mình một gương mặt lạnh tanh khác hẳn so với bình thường. anh biết người này sẽ sớm đến gặp mình, chỉ là không ngờ lòng kiên nhẫn của hắn lại ít ỏi đến đáng thương, quả nhiên vẫn nên khen hắn một câu chung thủy đúng không...
- "vậy là cậu nhớ ra hết tất cả rồi sao ?"
lee sanghyeok khi được chỉ mặt gọi tên thì cũng không ngại ngần gì mà bước ra tiến tới đóa hoa linh lan hắn yêu thích. vậy là hắn lo bò trắng răng rồi, sớm biết hyukkyu đã lấy lại được trí nhớ, hắn không cần đến một jeong jihoon làm gì, tiết kiệm được không ít thời gian. nhưng mà...nghĩ đến việc không gặp được mèo nhỏ, liệu rằng đó có phải một điều tốt hay không...
ngay khi thấy lee sangheok xuất đấu lộ diện, từng dây thần kinh dù là nhỏ nhất của kim hyukkyu cũng đều sinh ra phản ứng. là hắn, chính là khuôn mặt mờ mờ ảo ảo luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng trong suốt một năm qua của anh. thực ra trí nhớ của anh mới được phục hồi cách đây không lâu, chính là khi anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật đổi tuyển thể đó. lúc đầu hyukkyu đã rất sốc khi phải đối diện với quá khứ của chính mình, một nơi tăm tối và tàn khốc, dù có thế nào hyukkyu cũng không muốn quay lại đó nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...