vội vội vàng vàng chạy thục mạng mà bước vào bệnh viện, jeong jihoon một chút cũng chẳng để ý đến từ đầu đến chân mình có bao nhiêu thảm hại mà hớt ha hớt hải dò xét từng phòng bệnh tìm kiếm anh. lòng cậu như treo ngược cành cây, lủng lẳng giữa không trung không biết lúc nào sẽ rơi xuống bể tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu với nét mặt dọa người.
tại sao lại có cớ sự này, tất cả là cuộc gọi lúc đó...
sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo mình, jeong jihoon liền giảm tốc độ mà dừng lại thở gấp, hai tay cậu đặt lên đầu gối để điều hòa nhịp tim đang tăng cao. tiếng chuông điện thoại dường như không biết điều đó, vẫn nhiệt tình mà reo lên cho thấy người ở đầu dây bên kia đang rất nóng vội. đem bàn tay còn nhễ nhại mồ hôi mà nhấn nút gọi, jihoon chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói cất lên khác với những gì cậu suy tính...
- "hyung..."
- "woo..wooje, sao em lại gọi bằng điện thoại của hyukkyu hyung, anh ấy đâu rồi ?"
jeong jihoon ngạc nhiên mà hỏi ngược lại người vừa gọi tới, một loạt âm thanh hỗn tạp phát ra từ bên phía wooje mách bảo cậu có điềm không lành.
- "hyung...hyukkyu hyung..."
tiếp theo đôi mắt jihoon liền mở to, câu chữ cũng trở nên khẩn trương khi nghe đứa em nhỏ nhắc đến tên anh, cậu nắm chặt lấy điện thoại mà gắt lên.
- "hyukkyu hyung làm sao ? choi wooje, em mau nói rõ cho anh biết anh ấy rốt cuộc bị làm sao, em đang ở đâu ?"
- "em đang ở bệnh viện trung tâm, hyukkyu hyung ...phát tình rồi."
- "chết tiệt !"
chửi thề một câu, nỗi uất hận trong jeong jihoon trào lên, cơn ác mộng đó quay trở lại rồi. điều này khiến cậu như tức điên lên, rõ ràng đã nghĩ nó sẽ không bao giờ quay lại, vậy mà lại xuất hiện ngay lúc này, ông trời có phải đang trêu đùa jeong jihoon hay không.
không cần suy nghĩ đến việc bản thân chả còn nhiêu tiền, jihoon gấp gáp gọi một chiếc xe taxi phóng thẳng đến bệnh viện, cậu cần phải gặp kim hyukkyu ngay bây giờ.
sau một hồi lục soát, jihoon cuối cùng cũng tìm thấy choi wooje đang đứng trước một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mặt nó thất thểu mà quan sát những gì đang diễn ra bên trong căn phòng được cách ly, các bác sĩ và y tế cũng thi nhau vào phòng bệnh đó để kiểm soát tình hình nhưng có vẻ không được khả quan lắm.
như cảm nhận được gì đó đang tiến đến, choi wooje đem ánh mắt sắc bén mà trợn mắt lên cảnh báo thì nhận ra người đó là jeong jihoon. quần áo cậu xộc xệch, cúc áo trên mở rộng ra để lộ vài dấu hôn mờ ảo, chân jihoon sứt sát đầy những vết thương nhỏ lớn loang lổ, có chỗ vẫn còn có mảnh thủy tinh trên đó. nó nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi như không tin vào mắt mình nhưng khi thấy jeong jihoon định bước vào trong phòng bệnh liền nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại:
- "jihoon hyung, coi như là em xin anh, đừng...đừng vào đó, được không."
nó không biết jihoon đã trải qua những gì nhưng với tình trạng của cả cậu và người bên trong thì tuyệt đối không được, nó không dám tượng tưởng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. ấy vậy mà cậu lại chẳng mảy may đến lời cầu xin của wooje, trong đầu jihoon lúc này chỉ có người đang quặn quại bên kia lớp kính, cậu muốn cứu rỗi lấy anh và chỉ có jeong jihoon mới làm được điều đó. thế nên cậu liền vùng tay mình khỏi cái siết chặt của alpha nhỏ tuổi, để lại một choi wooje với một bàn tay lơ lửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...