20

595 61 6
                                    

khóc...

trong suốt hai mươi năm cuộc đời của jeong jihoon, thanh âm cậu nghe nhiều nhất chính là tiếng khóc của vô số người, tùy theo cảm xúc và hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều để lại trong cậu một nét man mác buồn thảm.

đó có thể là tiếng nức nở khó kìm nén trong cổ họng của kim hyukkyu vào mỗi đêm, dù anh có cố giấu mà phát ra nhỏ nhất có thể nhưng trong màn tối tĩnh mịch, thứ âm thanh đều đều đó vẫn như một cơn mưa rả rích khiến jihoon chẳng thể yên lòng.

hay đó còn là tiếng khóc thổn thức của mẹ wooje, cậu vẫn nhớ đó là một ngày hàn quốc chìm trong bão tuyết trắng xóa. jeong jihoon vì tuyết rơi quá dày nên không còn cách nào khác mà phải tá túc ở nhà nó một hôm. đêm đó, cậu đã nhìn thấy bà kang ôm lấy chiếc khung ảnh đã sờn màu mà khóc đến thảm thương. tiếng động thực sự rất nhỏ, như thể nó đã được lặp đi lặp lại trong nhiều năm trời, nó dồn nén ở đáy lòng người mà không có cách nào có thể thoát ra để rồi cái xúc cảm khắc khoải đến một ngày nào đó vỡ òa không lý do, muốn dừng cũng không được.

thế nhưng tiếng khóc cậu nghe thấy nhiều nhất có lẽ là từ mẹ mình, một người phụ nữ đẹp như cái tên của bà vậy - kim jangmi. một đóa hoa kiều diễm, một omega tham vọng nhưng đáng tiếc bà lại được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. cha mẹ bà để gán một khoản nợ khổng lồ mà sẵn sàng gả bà đi không hề thương tiếc và đó cũng là cách một hồng nhan trở nên úa tàn. tiếng gào than bất kể ngày đêm của mẹ chính là thứ khiến cậu ám ảnh nhất trong tuổi thơ của mình, những lúc đó kim jangmi ngoài lời trách móc ra thì đều là nguyền rủa cái nghèo đói đã kéo bà xuống vực thẳm. bà không phục, nếu như...bà có được một bậc sinh thành giàu có hoặc bà được gả vào nhà hào môn thì bà đã có một kết cục khác và không biết từ bao giờ, sự giàu sang đã trở thành chấp niệm của omega thôn quê nọ.

đó vốn dĩ là tất cả ấy vậy mà tiếng thút thít lặng lẽ này là của ai đây, trong tiếng khóc nhỏ đó chứa đựng biết bao xúc cảm khiến ai nghe cũng phải nhuốm một màu buồn u ám và trầm lắng. bước từng bước tiến tới nơi phát ra âm thanh nọ, cậu đi mãi trên con đường mòn không có điểm kết, bóng tối bao trùm khiến jeong jihoon dần trở nên chán nản và sốt ruột, cậu cảm giác bản thân đã đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ nhưng lạ ở chỗ...tiếng khóc kia vẫn như cũ mà nhỏ bé đến đáng thương. đến cuối cùng, khi hơi thở gấp gáp khiến jihoon trở nên kiệt quệ, cậu quyết định dừng lại. hai tay chống lên đầu gối, khó khăn hít lấy từng ngụm khí trong không gian loãng, giọt mồ hôi không tự chủ được chảy xuống trên khuôn mặt đã hồng lên vì vận động quá nhiều.

bỗng...một chùm sáng từ trên cao chiếu xuống, ở đó có một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang ngồi gục xuống, hai vai cậu bé run lên bần bật không ngừng, tiếng nấc nghẹn ngào cùng nhịp thở dồn dập khiến jeong jihoon đứng cách đó không xa cũng thấy thương cảm nhưng cậu lại chả dám tiến lại gần an ủi vì jihoon...biết cậu bé kia là ai.

chiếc áo sơ mi đã ngả màu vàng cùng chiếc quần kaki dài cũ mèm, đó chính là trang phục của cậu ngày hôm đó, ngày mà jeong jihoon trở thành một đứa trẻ không còn cha mẹ. vết sẹo đầu đời của một đứa nhỏ còn khờ dại, dù cho cố gắng quên đi thì nỗi đau vẫn như ngày đầu mà quấy rầy cậu ở hiện tại. nhưng tiếng khóc vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp khiến jihoon không thể nào mặc kệ được, trái tim cậu hết co rồi lại bóp khiến jihoon trở nên khó thở, nỗi đau từ thuở xưa quay về khiến lòng cậu trở nên tê dại. và chẳng biết từ bao giờ, jihoon đã bước đến nơi có ánh sáng duy nhất đó, cố giấu đi giọng nói đang nghẹn cứng mà cất tiếng gọi đứa nhỏ nọ:

[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ