22

931 64 17
                                    

bạn đã bao giờ chưa ?

ước mong mình sau một đêm có thể quên hết sạch tất cả mọi thứ, xóa sạch ký ức từ quá khứ cho đến hiện tại, quên đi bản thân mình là ai và toàn bộ những biến cố trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới và...một con người mới nữa.

jeong jihoon đã từng ước như vậy, không chỉ là một hay hai lần mà là hàng trăm và hàng triệu lần, bỏ hết lại mọi thứ phía sau và đi đến một vùng đất xa lạ nơi không ai biết cậu là ai để sinh sống. thật hèn nhát đúng không, jihoon biết chứ nhưng cậu còn cách nào nữa đâu, omega không giống như người ta có đủ can đảm để kết thúc mạng sống của chính mình nhưng cũng chả có đủ dũng khí để vượt lên chống lại áp bức. cách cuối cùng chỉ có chạy trốn mà thôi, chạy càng xa càng tốt, chạy mà không ngoảnh đầu lại.

tuy nhiên cứ mỗi khi cậu có suy nghĩ đó, khi jihoon chỉ muốn đập đầu mình vào bức tường cứng rắn để thoát khỏi mớ cảm xúc ngổn ngang đang xoay chuyển hỗn tạp thì luôn có một tia lý trí kéo cậu ra khỏi bãi đầm lầy mà vực omega dậy. đôi khi sẽ là khát vọng muốn sống mãnh liệt, gần đây là hình ảnh kim hyukkyu cười ngọt ngào ở căn nhà sập sệ đó nhưng bây giờ thì...cái gì cũng không còn nữa rồi.

thực ra lúc mẹ sốt sắng đưa jihoon miếng bánh đó, cậu đã biết bản thân nhất định sẽ bị lợi dụng thêm một lần nữa. nhưng đến sau cùng, cậu vẫn là không trách mẹ mình, bởi omega biết những khó khăn mà bà đang phải đối mặt.

cậu đã gặp em gái mình, một lần duy nhất, lúc đó jihoon thấy kim jangmi đang dắt tay một bé gái bước vào cửa tiệm tạp hóa nơi cậu làm việc. bà nhìn đứa trẻ đó với đôi mắt thật ấm áp và dịu dàng. cậu biết ánh mắt đó, chính là kết tinh của tình mẫu tử vô bờ bến cùng sự tự hào thật khó để đặc tả. đến giờ jihoon vẫn còn nhớ em gái cậu tên là hannie, một cái tên thật đáng yêu và cũng thật hợp với bé con đó.

đó là lý do...cậu lại tiếp tục tự nguyện đem bản thân rơi vào cái bẫy này, thật ngu ngốc... jihoon biết chứ, nhưng mà nếu sự hi sinh của cậu có thể đem lại điều gì đó tốt lành cho người khác thì omega cũng sẽ lấy đó làm vui vẻ. dù sao đi chăng nữa...cậu còn gì để bám víu lấy cái cuộc sống chết tiệt chó má này nữa đâu.

—------------------------

tỉnh dậy với tầm nhìn tối đen, cảm giác tù túng này đã chẳng còn khiến jeong jihoon cảm thấy hoảng sợ nữa. nhưng cậu ngạc nhiên khi ngoài trừ đôi mắt bị một mảnh vải mềm che phủ thì cả tay và chân đều khá tự do.

nếu theo kinh nghiệm trong quá khứ thì omega đã sớm bị trói chặt thành khúc thịt mặc người ta dày vò. nhưng xét theo nhiều khía cạnh thì đây cũng là điều tốt, ít ra chủ nợ này không phải kẻ biến thái dị hợm như lee sanghyeok.

cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc mê nhanh chóng truyền tới đại não, như thể có một dòng điện chảy từ thái dương ra toàn bộ vùng đầu, thậm chí đến việc hít thở cũng làm jihoon đau đến muốn nôn mửa.

khó khăn ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, cậu theo phản xạ mà đưa tay liền đầu mình để bằng cách nào đó làm sự đau buốt này có thể vơi bớt, nhưng hành động này trong mắt kẻ đang ngồi yên tĩnh ở góc phòng nọ lại thành jihoon muốn cởi khăn bịt mắt, gã liền có chút nóng vội mà lên tiếng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ