jeong jihoon thẫn thờ nhìn sấp giấy mới cứng mình vừa được bệnh viện trả về, trong đó là tờ khám sức khỏe tổng quát cùng xét nghiệm độ tương thích của tuyển thể của cậu so với kim hyukkyu, đương nhiên sẽ có cả đơn xin ghép tuyển thể trao đổi có chữ ký xác nhận của jihoon.
phải, cậu đã quyết định rồi, jeong jihoon sẽ trở thành omega thay kim hyukkyu và cậu hoàn toàn kiên định với lập trường của mình. dù cậu cũng không quá tin tưởng lee sanghyeok cho lắm nhưng lời hắn nói, hoàn toàn có ý đúng.
suy nghĩ cặn kẽ thì hyukkyu hyung không muốn làm omega, anh kiên quyết với điều đó đến mức có thể tự làm hại bản thân nếu điều đó xảy ra mà ngược lại, jeong jihoon lại không có quá nhiều vấn đề với việc này. đối với jihoon, trở thành omega chỉ là cậu sẽ ốm yếu một chút và ở tương lai gần ...khả năng cao sẽ phụ thuộc vào một alpha xa lạ rồi sinh con cho người đó, jeong jihoon sẽ mất tự do hiện tại nếu cậu tiếp tục dấn thân vào con đường nhưng...vậy thì có sao chứ, ít ra hyukkyu hyung vẫn còn sống, chỉ cần biết anh ấy vẫn còn có thể vui vẻ ở phương trời nào đó, thế thôi đã là thỏa đáng lắm rồi. với cả... thân phận beta này...đã cho jihoon quá nhiều mệt mỏi rồi, coi như đây là một cách để cậu giải thoát đi, jeong jihoon đã nghĩ lạc quan như vậy đấy.
- "thế...quay đi quay lại vẫn tự mình bịt kín đường lui thế à ?"
như một lẽ hiển nhiên, chả ai có thể vô tư như jihoon, sẽ có người tiêu cực như choi wooje và cũng có người đơn giản là thuận theo ý cậu, theo một chiều hướng bất đắc dĩ...mun hyeonjun sau khi nghe toàn bộ thì cũng chả buồn phiền hay làm loạn gì cả, ván đã đóng thuyền đã căng buồm, nói thêm thì có ích gì chứ. gã buồn tẻ thả một làn khói trắng sau khi rít một hơi dài, quay sang nhìn jeong jihoon đang nép cả người vào quầy gọi đồ mà chờ đợi mấy câu chửi tức tối của hyeonjun. trông cậu không khác gì học sinh vừa phạm lỗi nặng ngồi tự kiếm điểm lại bản thân sau khi gửi đơn mời họp phụ hyunh cho cha mẹ.
- "khúm núm cái gì, anh mày đâu có ăn thịt đâu mà bày cái dáng vẻ đó."
- "anh không giận em sao ?"
- "anh giận thì em sẽ không hiến tuyến thế cho họ kim hả ?"
thấy jihoon không trả lời, mun hyeonjun cũng coi như là biết đáp án, đúng là một câu hỏi thừa thãi mà. trở thành omega sao, gã không hẹn mà sờ lên gáy của mình, nơi có một vết cắn sâu đã khảm vào tuyến thể một cách chắn chắn. gã sao dám trách cậu, mun hyeonjun cũng có khác gì đâu so với jeong jihoon đâu. có thể hiện tại cậu vẫn là beta nên chưa có nhận ra nhưng mà chỉ một vài ngày nữa thôi, khi jihoon nhận lấy tuyến thể từ kim hyukkyu, cậu sẽ biết thôi, bí mật mà mun hyeonjun luôn cố gắng che dấu. jeong jihoon sẽ ngửi được hương dâu tây ngọt lịm đáng nguyền rủa đang tỏa ra từ cơ thể gã lúc này, nhưng mà đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì...
- "nhưng mà...anh bảo này, sau này ăn ít quả có hạt thôi nhé !"
- "tại sao ạ ?"
- "vì mày là thằng đầu đất chứ sao, ăn vào để cây mọc trên đầu hả."
mỏ hỗn là mỏ hỗn, có là omega hay alpha gì thì mun hyeonjun vẫn như cũ mà không ngăn được cái miệng của mình. gã nói không giận chứ có bảo không trách jeong jihoon đâu, cái thằng mèo con chết tiệt này, đời nó chính xác là đen như cái tiền đồ của chị dậu ấy mà cậu cũng còn ngu nữa cơ. thà rằng như gã đi, vì một tên cao to lực lưỡng như lee minhyung vật cho thì muốn hay không cũng bó tay chấm hỏi thôi, mun hyeonjun xác nhận là có chống cự nhá, chống trả rất cật lực đấy chứ đâu như jeong jihoon, có bao nhiêu thứ thì tự nguyện đem hết cho trai rồi. mé nó cái thằng có hiếu với trai này nữa chứ, gã tức nên gã phải kháy, phải khịa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi
Fanfictiondù cuộc đời có vất vả ra sao, jeong jihoon vẫn cố gắng quật cường mà đứng lên chiến đấu chống lại tất cả, bởi cậu có một trái tim kiên cường để bảo vệ. có lẽ jeong jihoon đã nghĩ cuộc sống vẫn sẽ như vậy cho đến khi ... gặp được lee sanghyeok. *warn...