Chương 3.Chỉ một đêm thôi

139 13 0
                                    

[Cốc cốc]

-ai đó đợi chút.

[Cốc cốc]

-từ từ, đã nói đợi chút rồi mà.-giọng nói bắt đầu trở nên cọc hơn

[Cốc cốc]

-aishh, là ai vậy?

[Cạch]

-là em Mingyu nè anh.

-cậu làm gì ở đây vậy?

-anh cho em vào nhà với ạ.

-làm gì chứ sao tôi phải cho cậu vào chứ aish. Chiều tối mà không định cho ai ngủ nghỉ à.

Bận rộn cả ngày ở xưởng đống tàu Wonwoo đang ăn cơm ngon lành trong nhà thì lại bị tên ngốc nào đó đến gõ cửa làm phiền. Không muốn cũng phải nhấc mông ra khỏi ghế để mở cửa, chửi thầm trong đầu "người gì mà lì thế đã bảo từ từ mở cửa rồi mà gõ quài. Chưa được ăn cơm mà bị làm phiền đã cay cú rồi còn gõ quài nữa đúng là tức điên mà."

-năn nỉ anh đó cho em vào nhà đi mà. Em đã dầm mưa từ trường về đó ướt nhẹp rồi.huhu

-cậu dở thói nũng nịu với ai thế?

-anh..

-được rồi vào đi *aishh thiệt là*

-cảm ơn anh hì

Vào được nhà Mingyu mệt mỏi đứng lắc lắc cái đầu cho khô nước trên tóc nhìn như con cún con ha ha. Vì Wonwoo là một người tốt bụng nên đành đi lấy khăn cho cậu lau người, chả biết làm gì mà lại ướt như thế này. (Tuy cậu nhỏ tuổi hơn nhưng mà lại cao to hơn anh, đồ của anh sao mà mặc vừa được chứ.)

-xong chưa?

-dạ? Lau xong rồi cảm ơn anh.

-xong rồi thì về đi

-ơ nhưng mà..

-sao nữa đấy?

-nãy ở trường mưa lớn cái em đợi quài mà hong tạnh em chạy về luôn gấp quá chắc làm rớt chìa khóa nhà ở đâu đó rồi.

Wonwoo đang uống nước thì ho sặc sụa vì câu nói của cậu. Ho xong thì xịt keo cứng ngắt luôn. Chả hiểu đầu óc cậu để ở đâu nữa

-nè nhe nhà tôi chỉ có 1 giường thôi, cậu đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó

-chỉ nốt tối nay thôi anh, sáng mai em đi học kiếm liền chắc ăn sẽ có mà.--Mingyu bày ra vẻ mặt tội nghiệp đưa đôi mắt cún long lanh lấp lánh năn nỉ Wonwoo

-nhưng mà..

-anh Wonwoo đi mà anhhhh

Nói kiểu đó rồi sao anh nỡ bỏ cậu ở ngoài đây chứ, đúng là cái gì cũng cần kỹ năng ngay cả việc cầu xin ai đó..

-may cho cậu gặp phải người tốt như tôi

-nói vậy là anh cho em ở ké hả?

-ké gì? Chỉ một đêm thôi.

Mừng rỡ, cười lớn Mingyu định chạy lại ôm Wonwoo nhưng bị anh né làm cậu đâm đầu dô tường

-hì hì em không sao đâu hì hì

-ăn cơm gì chưa đó?

-dạ? chưa ạ.

-lại đây, cho cậu ăn ké

-cảm ơn anh nhiều

Định bay lại ôm Wonwoo nữa nhưng nhớ ra mới bị u đầu, ngu mới làm vậy tiếp đó ha ha.

Ăn uống xong xui cậu thì đi đi lại lại xem qua xem lại mấy đồ vật trong nhà anh.

-anh ơi, này là cái gì vậy ạ?

-...

-anh ơi??

-...

-anh Wonwoo??

-anh Wonwoo ơiiii

-im lặng đi nhóc ăn xong thì ngủ đi.

-anh làm gì thế cứ gõ phím mãi vậy?

Tò mò đi lại gần chỗ bàn làm việc của anh, cậu nhìn vào màn hình máy tính nơi mấy con chữ đang chạy nhảy ở đó.

-ơ đây không phải truyện "Nhà bên" sao ạ? anh đang viết.. đừng nói..anh là tác giả bộ này nha?

-thì sao??.-anh vẫn nhìn chầm chầm vào máy tính gõ

-em đang đọc bộ này nè, hay lắm luôn

-gì?. cậu đọc nó á?.- đến giờ anh mới ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt mở to hết cỡ tỏ vẻ ngạc nhiên.

-đúng rồi. em là fan của tác giả viết nó á. không ngờ lại là anh. đúng là nằm mơ mà em được gặp thần tượng ngoài đời thực.

Nói rồi Mingyu nhảy vọt lên giường anh, lăn qua lăn lại cười ha hả như vừa mới trúng số không bằng vậy. Còn Wonwoo thì xịt keo lần hai, thật ra ý tưởng bộ này anh lấy viết là từ mấy hôm trước ngay cái bữa xui xẻo té xe gặp cậu, trùng hợp cậu ở cạnh bên nhà nên anh lấy việc này ra viết luôn. Hong ngờ người luôn theo dõi mấy tác phẩm của anh là cậu.

-đúng là điên thật mà.

Tối đó cậu thì ngủ khì trên giường, còn anh thì ngồi viết tiểu thuyết cả đêm luôn. Sao mà dám ngủ khi cạnh bên có người lạ được, mà người này lại còn đáng ghét đến vậy nữa cơ chứ.

                           ☆☆☆☆

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ