Chương 14.Cặp đôi??

70 11 0
                                    

[Cốc cốc cốc...]

-Sáng sớm là ai vậy nhỉ?

Vừa mới đánh răng chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng chẳng biết là ai mà sáng sớm đã gõ cửa nhà anh rồi ha..

[Cạch]

-anh.

-Mingyu sao. có chuyện gì hả em?

-à em định rủ anh cùng đi mua sắm ấy mà, trời dần chuyển lạnh rồi.

Nghe cậu nói anh mới chợt để ý, mùa đông năm nay chắc là đến sớm hơn mọi khi nhỉ, ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây bỗng cảm thấy yên bình đến lạ.

-em vào nhà đi, đợi anh thay đồ chút nhé

-vâng ạ

──────────────

-anh đã ăn gì chưa?

-anh chưa, còn em?

-chúng ta đi ăn gì đó thôi haha

Vì không muốn bỏ lỡ một giây nào để gặp anh, cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị ăn diện tươm tất nhất để hẹn anh vì thế có màng tới việc ăn uống gì đâu. Một tay bỏ túi quần một tay thì câu cổ anh, hai người một lớn một nhỏ đi đi nói nói cùng nhau nhìn cứ như một đôi vậy.

-vào đây đi, anh muốn ăn phở Việt Nam

-được thôi ạ, tâm trạng anh trông có vẻ tốt nhỉ, có gì vui sao?

-không có, chỉ cảm thấy thích thời tiết này thôi

-Xin chào quý khách cho hỏi hai anh dùng gì ạ?

-cho tôi hai tô phở đi

-à vâng, quý khách quán chúng tôi còn có chỗ chụp ảnh cho cặp đôi, các cặp đôi thể hiện tình cảm qua bức ảnh sẽ được nhận quà từ quán ạ, hai vị có muốn chụp không ạ?

-à chúng tôi thật ra không...

-vâng, được chứ chụp ảnh ở đâu vậy ạ?

-Mingyu..??

-mời hai anh qua bên này ạ

Xịt keo cứng ngắt luôn, rõ ràng cậu với anh đâu phải cặp đôi gì như lời nhân viên nói đâu, Mingyu sao lại đồng ý nhanh như vậy chứ anh hoang mang chỉ biết đi theo vào phòng chụp ảnh.

-sao cậu lại đồng ý rồi?

-bỏ lỡ mất phần quà thì tiếc lắm anh, chụp vài tấm thả tim nhau là được mà_nói xong còn nhấy mắt với anh nữa, nhìn mặt cậu đúng gian.

-lần này thôi đấy

Bấm nút chụp, mấy tấm ảnh đầu còn ngại ngùng giữ khoảng cách, lúc sau cậu chủ động nắm lấy sợi dây chuyền anh đang đeo kéo anh lại gần. Bất ngờ trước hành động đó của cậu anh đưa mắt lên nhìn, ánh mắt va chạm nhau sét đánh đùng đùng, ngại ngùng anh né đi chỗ khác.

Chụp xong rồi thì anh với cậu lấy ảnh đi ra, đưa nhân viên mấy tấm ảnh khác, riêng Mingyu tự cầm lấy tấm ảnh hai người nhìn nhau mà bỏ túi. Quà là hai cốc nước dành cho cặp đôi nhìn rất đáng yêu.

-cái ly nhìn đẹp thật đó

-đấy em nói rồi mà bỏ lỡ quà này thì tiếc lắm

-ăn lẹ đi mình còn đi mua đồ nữa.

-hehe

──────────────

-đi bộ như này thích thật đó

-ahh em cũng thích nữa

Quơ tay quơ chân chạy nhảy tùm lum, Mingyu cũng lâu rồi không được đi dạo như này, vì gần đây việc học có chút nhiều.

Nhảy nhót hí hửng cậu mém tí nữa thì tông phải người đi bộ khác rồi, may anh kịp nắm cái đuôi cún của cậu lại thôi thì bị chửi rồi.

-đi đứng cho cẩn thận vào

-em biết rồi-.-

-đưa tay đây

-dạ??

-đưa tay đây tôi lôi cậu đi

Omg hồi hộp đưa tay cho anh nắm, tay cậu lại lớn hơn tay anh, được anh nắm dắt đi trông cũng mắc cười, cơ mà tay Wonwoo mềm thật ấy cứ muốn nắm mãi thôi.

Cả hai cùng dừng lại trước cửa hàng đồ. Cùng nhau lựa mấy cái khăn choàng cổ cho mùa đông giá rét sắp tới, anh chọn cho cậu cái khăn choàng màu đỏ chói lóa nhưng lại có vẻ rất hợp với bề ngoài nổi bật của cậu. Còn Wonwoo thì anh lấy một cái màu nâu nhạt tông màu khá lạnh y như anh vậy.
Sau đó Mingyu cùng anh lựa thêm mấy cái áo khoác, mấy thứ đồ để chống lại cái lạnh của mùa đông sắp tới vì đồ cũ thì cũng đã cũ rồi cũng nên thay mới.

-aish đi có chút mà mệt ghê

-anh mệt rồi á hả?

-đi hết nổi rồi, Mingyu à cậu về trước đi, tôi ngồi đây nghỉ chút

-hay em cõng anh

-...,

-anh nhìn em kiểu đó là sao? Em khỏe lắm đó không tin thì thử đi

-lỡ tôi nặng quá cậu quăng tôi xuống đường rồi sao

-có đâu anh, lên đi

Nói xong rồi thì Mingyu ngồi xổm xuống đợi anh lên lưng cậu. Mấy bước đầu cõng anh đi thì có chút nghiêng ngã nhưng dần cũng thành thạo hơn. Khoảng cách giữa cậu và anh gần tới mức mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh ở ngay bên cổ mình luôn á. Có chút ngượng nên cậu không dám nói gì hết chỉ cấm đầu đi thẳng về nhà.
Trên đường về thì Wonwoo đã ngủ luôn trên lưng của cậu mà cậu chẳng hề hay biết.

-về tới nhà rồi anh

-...

-anh ơi..anh Wonwoo ơii

-...

-anh ngủ rồi hả?

Không thấy anh trả lời nên cậu đem anh dô nhà. Cũng định về nhưng lại thích nhìn anh ngủ hơn, cậu quyết định ngồi bên cạnh giường anh ngắm anh một tí rồi về nhưng ai ngờ lại ngủ quên luôn.

  

                            ☆☆☆☆
──────────────

                            ☆☆☆☆──────────────

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ