[Hít hà..]
[Nhăm nhăm...]
-sao hôm nay dừa thơm thế? lại còn ngon nữa.
Kim Mingyu vừa ăn vừa hít hà mùi của trái dừa vừa tấm tắc khen, hình ảnh Jeon Wonwoo lại xuất hiện lên bên trong đầu cậu. Bỏ luôn bữa ăn trưa ở trường Mingyu để tiền đấy mua mấy trái dừa về ăn. Lại chẳng phải vì anh sao? từ khi nào mùi hương trên cơ thể anh lại khiến cậu say đắm như vậy chứ? càng ngửi thấy lại càng khiến cậu như nghiện chúng.
Nhìn bản thân trong cái gương đặt trên tủ đồ, cậu thấy bản thân mình như một tên biến thái chính hiệu. Cũng phải vì chả có ai lại hành động kì quặc như cậu, à lại còn trước giờ cậu có bao giờ ăn dừa đâu cơ chứ, mấy thứ có liên quan đến trái dừa đều bị cậu đá sang một bên hết mà, đúng thật là..-aishh mình bị gì vậy chứ, điên thiệt mà.
Nói vậy thôi chứ cậu vẫn ăn hết chỗ đấy mới thôi ấy chứ.
────────────────────
Thì hôm nay cậu được tan học sớm hơn thường ngày cũng chẳng phải làm gì nhiều. Tắm rửa sắp xếp xong cả mấy việc vặt ở nhà rồi cậu cũng gom đống tập sách sang nhà anh.
Đứng trước cửa, cầm cái chìa khóa nhà mà anh đã đưa cậu từ trước cố gắng vặn mở để vào trong nhà hành động tự nhiên cứ như ông chủ thật của căn nhà này vậy. Vào được nhà thì cậu cũng chạy vèo lên cái gác mái nhà anh. Trên đường lên gác Mingyu phải bước lên cái thang nhỏ ở cuối nhà, chạy nhảy tưng tưng đầu cậu đập vào trần nhà khi bước được 3 nấc thang.
-ui ya. Đau quá đi__vừa nói vừa xoa xoa cái trán tỏ ra khuôn mặt hờn dỗi cả thế giới.
Đã có ai làm gì mấy người đâu, tự nhảy tự đập đầu tự đau rồi giờ bày ra cái vẻ mặt đó, đúng là trẻ trâu số một thế giới.
[Bụp bụp..bịch bịch..]
-trộm nè trộm nè quýnh cho mày chừa bỏ cái thói trộm nhe chưa.
Mới đi làm về Wonwoo xịt keo trước nhà. "Tại sao nhà mình cửa nẻo lại mở bung ra hết vậy nè". Hàng ngàn dấu chấm hỏi thay nhau nhảy trong đầu anh. Nghi hoặc chầm chậm bước vào nhà quan sát xung quanh, thì bỗng anh nghe được tiếng động phía trên gác mái. Đi nhè nhẹ lên thấy người ngồi đó không phát hiện liền bay dô quýnh hắn.
-trộm đâu trời
-??
-em nè, Kim Mingyu đây nè có phải trộm đâu.
Quên, thật sự là anh đã quên mất đi việc là mình đã đưa thêm cái chìa khóa nhà còn lại cho cậu mất rồi. Nhưng mà không sao vẫn chữa quê được, phải lấy việc cậu không đóng cửa ra để chữa quê thôi.
-ủa là cậu hả. ai biết đâu, mắc gì vô nhà mà không đóng cửa lại, leo lên này mà không bật đèn làm tưởng ăn trộm mới đánh chứ bộ.
*Chết cha chưa nãy vui vui nhảy dô nhà rồi chạy thẳng lên trên gác quên đóng cửa lại rồi*. Nghe anh nói cậu mới sực nhớ ra mình quên đóng cửa thật, chết rồi định nằm ăn vạ mà giờ lòi ra chuyện này, cậu tự đào hố chôn mình rồi.
-à à cái đó em quên hì hì. Nhưng mà anh đánh em đau quá nè hong chịu đâu bắt đền anh đó.
-đánh nhẹ có mấy cái mà đau gì cho chừa tội vào nhà không đóng cửa
Người anh nhỏ xíu à có muốn đánh mạnh cũng có mạnh được bao nhiêu đâu, định ăn vạ với anh hả đâu có dễ vậy được. Đắc chí cười dô mặt cậu, quay qua quay lại thì thấy cục gì đó nhô ra ở trên trán cậu.
-ủa cái trán cậu sao sưng một cục vậy, nãy tôi nhớ có đánh chỗ đó đâu ta
-tại anh á chưa ai
-đâu cậu bị hâm à đừng có gạt tôi
-thì tại cái trần nhà nhà anh đó thấp quá chi, em mới bước có 3 nấc thang mà đầu đập vô đó rồi huhu hỏng chịu đâu anh đền cái trán lại cho em đi giờ em hết đẹp trai rồii huhu
-trời đất đi đứng không cẩn thận rồi đập dô chứ gì sao hay đỗ thừa quá
-hong chịu đâu hong chịu đâu
-ngồi đây đi tôi đi luộc cho cái trứng gà.
Mingyu đạt được mục đích thì mặt tươi rối cả lên hí hửng ngồi cười cười như thằng dở hơi. Còn anh thì bất lực với cái tính nhõng nhẽo của cậu luôn thôi thì đi luộc cho cậu cái trứng gà để cậu bớt bớt lải nhải cái miệng lại.
* 5 minutes later *
-trứng nè tự lăn lăn chỗ sưng đi
-hoy hoy nãy anh đánh làm tay em đau quá giờ cầm hong có nổi
-dở chứng hả tin tôi đánh nữa hong
-thiệt mà anh, anh làm giúp em đi, đi màaa
-lì lợm
Cuối cùng thì anh cũng phải chịu thua cậu thôi, đặt đích ngồi kế bên cầm cái trứng gà ấm ấm đưa lên trán cậu lăn qua lăn lại nhè nhẹ tại sợ cậu đau. Mingyu cậu nãy giờ ngồi im re cho anh làm gì làm việc của cậu giờ là ngồi ngắm anh, được thêm lần ngắm anh với khoảng cách gần như vậy cậu chắc là được trời độ rồi. Đôi mắt nhỏ nhỏ chỉ một mí mang lại nét siêu đặc trưng trên gương mặt anh, mũi nhỏ nhỏ, môi cũng nhỏ nhỏ xinh yêu nữa đúng là tuyệt sắc mỹ nam <33
-KIM MINGYUUUUUU
-dạ? tự nhiên anh la lớn vậy làm em giật cả mình à
-tự nhiên hả? cậu thấy tự nhiên chỗ nào, tôi kêu cậu tận mấy lần rồi đấy, với chẳng phải tại cậu cứ nhìn tôi suốt từ nãy giờ hả
-em..anh..em...anh..
-sao có gì giải thích hong
-anh ăn gì đẹp trai dữ vậy
-ăn cơm
-à em chưa nói xong. tuy anh cũng đẹp trai đấy nhưng mà được cái thua em hjhj
-à để tôi đi luộc thêm cái trứng gà nữa
-ủa nay mình ăn cơm với trứng hả anh
-đâu luộc thêm cho cậu lăn vết thương mới ấy mà.
Nói xong anh thì rược, cậu thì chạy thật là một khung cảnh yên bình mà. Thật là một ngày vui.
☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]
FanfictionMingyu vừa chuyển đến xóm trọ gần đây, làm quen với mọi người và cả anh..