Chương 6.Rửa chén

84 11 0
                                    

Chuẩn bị ra quán đầu ngõ ăn tối thì được anh kêu vào ăn chung, trong đầu cậu lại xuất hiện lên gương mặt và hơi thở rất gần của anh lúc chiều làm mặt cậu đỏ lên lúc nào không hay.

-nhanh lên còn đứng đó? không có lần sau đâu, tôi chỉ mời một lần thôi.

-ò, em biết rồi.

-sao mặt cậu đỏ thế? bị gì vậy.

-dạ? có hả..chắc trời nóng quá ấy mà.

Cười trừ nói đại cho qua chứ sao, không lẽ lại nói mặt cậu đỏ là do hình ảnh của Wonwoo sao. Bấm bụng vào ăn luôn cũng đỡ phải tốn tiền mà.

-ngồi xuống đi, để tôi đi lấy chén cho cậu.

-anh ơi? anh có người yêu chưa?

-hửm? sao lại hỏi thế.

-thì thắc mắc nên em hỏi thôi

-chưa. thời gian tôi làm việc còn không có đây yêu đương gì.

-thật á? Nhìn anh già vậy rồi mà

-cái đầu cậu, tôi chỉ hơn cậu có hai tuổi đâu đến mức đó chứ

-nhìn anh già hơn ba em nữa haha

-thích giởn hong tôi đánh cậu bây giờ

-đâu giởn em nói thật lòng á .lêu lêu

-cái thằng này, khỏi ăn luôn đi

-không chịu

-thế thì ngồi im mà ăn

-anh anh

-gì?

-đồ ông già hahaha

-...

Xong câu đó thì Mingyu bị anh dí chạy vòng vòng, đã ăn ké rồi còn chê chủ nhà nữa, thật chứ anh năm nay 21 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này luôn. Bị anh rược đánh mà cậu còn cười ha hả chọc anh nữa đúng là hết nói nổi, cái nết đánh chết cái đau.

Rược thì rược, đánh thì đánh nhưng anh vẫn cho cậu ăn no nê à nha. Có cái cậu cũng biết điều ăn ké nên chủ động đòi rửa chén cho anh, xem như vẫn còn có chút lương tâm.

-để em để em rửa cho.

-đâuu đượcc.

-sao không được?

-là tôi mời cậu ăn mà với này là nhà tôi, chén bát của tôi.

-nhà anh cũng như nhà của em mà chén, bát nhà anh cũng giống nhà em thôi. Cứ chơi thoải mái đi anh này để em.

-.-

Từ khi nào mà nhà anh thành nhà của cậu vậy trời đúng là cái đồ trơ trẽn. Bày ra vẻ mặt ghét bỏ cậu thôi, Wonwoo tuy không nói ra nhưng thật ra là anh khoái lắm ahha, trong đống việc nhà phải làm thì anh ghét nhất là rửa chén luôn, quá là phiền.

Nhìn cậu rửa chén một lúc bỗng đầu anh nảy ra ý tưởng hay hay rồi cười khà khà lên.

-???anh cười gì mà lớn vậy, lần đầu nghe thấy đó bất ngờ ghê.

-này, về sau cậu đưa tiền ăn cho tôi đi, muốn ăn gì cứ nói tôi nấu cho, bữa tối cứ qua nhà tôi ăn thoải mái

-em có nhà mà sao phải ăn ké chứ kì lắm

-ké gì tiền của cậu đưa tôi mà, ăn hai người vui hơn chứ nhỉ

-ý gì đây, nghi lắm nha

-nghi gì chứ tôi có ý tốt mà. Bữa nào cậu về trễ không nấu cơm vẫn có ăn bình thường. Tốt vậy còn gì <3

-thôi đi, muốn em qua rửa chén cho thì nói đại đi vòng vo chi

Ý đồ trong anh bị cậu vạch trần luôn rồi biết nói gì nữa, lớn thế rồi mà nói hong thích rửa chén thì quê quá, lần nào nói chuyện với cậu cũng làm anh xịt keo, cái đồ đáng ghét.

-ừ thì vậy đó đồng ý thì nói, không thì thôi làm gì mặt căng zậy

-có căng gì đâu anh bị ảo hả

-ảo cái mỏ cậu

-để em suy nghĩ chút

-có người nấu cho ăn rồi còn suy nghĩ, xía

-đâu, em đang nghĩ là ngày mai nên ăn gì thì ngon.

-đồng ý thì nói đại đi bày đặt vòng vo

-em bắt chước anh đó

-...

Trong một buổi tối mà Mingyu được chạy bộ tận hai lần, không những chạy không mà còn vừa chạy vừa cầu xin anh đừng quánh nữa, chơi nguu thì chịu đi thằng em.

Coi như đã xóa bỏ bớt cái ngại ngùng của buổi chiều nay vậy, anh không nhớ, cậu cũng chẳng còn để ý tới, cứ vậy mà đi qua một cách nhẹ nhàng.

                         ☆☆☆☆

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ