Chương 16.Không còn...

57 9 0
                                    

*mình vào được app rồi huhu*

──────────────

Những cơn mưa cuối cùng trút xuống ngày càng nặng hạt hơn, cũng như nỗi lòng trĩu nặng của cậu bây giờ. Từ những lần đầu gặp nhau cậu đã va phải anh rồi nhưng không nghĩ bản thân lại thích Wonwoo như vậy.

Cứ nghĩ tới những lúc anh đi chung với người bạn kia cười đùa vui vẻ mà không có mình, cậu lại thấy buồn rầu não nề thật muốn nhanh chống cướp lấy anh về mà.
Chán chường Mingyu lôi mấy món đồ cũ trong nhà ra để dọn dẹp lau chùi cho sạch sẽ nhà cửa chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Trên con xe sang xịn của Seungcheol đang chứa đựng một thân ảnh có nỗi uất ức siêu lớn trong lòng. Cả ngày hôm nay là từ lúc Wonwoo bắt gặp cảnh Mingyu được hôn ở trường thì anh bắt đầu đơ người ra không nói không rằng cứ như người mất hồn.

-bạn làm sao đấy đợt khám hôm nay đã chắc chắn rằng hết bệnh rồi cơ mà sao lại bày ra vẻ mặt khó coi thế?

...

-yah Wonwoo à..Wonwoo..

-hửm

-đang nghĩ gì đấy? Sao bạn thẫn thờ vậy

-à không có gì đâu chỉ là mấy việc linh tinh thôi à.

-bạn..có định nói chuyện bạn đã bị bệnh thời gian qua cho thằng nhóc kia không, thật ra mình thấy nó cũng lo lắng cho bạn lắm đó.

-...chắc cũng không cần thiết đâu

Dù sao đó cũng là chuyện của anh thôi thì Seungcheol không hỏi gì thêm nữa mà cứ chạy thẳng về nhà anh luôn.

───────

"Mình làm sao vậy chứ. Cậu ấy có quen ai cũng đâu liên quan tới mình đâu có gì mà cứ nghĩ hoài từ sáng tới giờ vậy chứ aissh thật là đáng ghét quá đi"_nội tâm Wonwoo gào thét_

-tới rồi, lần sau mình lại qua chơi tiếp hé

-ừm cảm ơn bạn hôm nay nha

-khùng quá có gì đâu, vậy mình về đây, tạm biệt.

Wonwoo đứng nhìn chiếc xe phóng cái vèo đi mất dưới nền trời đen xì không gian yên tĩnh. Thì bỗng..

-anh Wonwoo

-gì làm dựt cả mình

-bộ anh làm gì mờ ám hả

-khùng hả

-mà anh với thằng cha kia đi đâu mà tới tối thui mới về dữ zậy, vui hong nói em nghe với

-không liên quan tới cậu

-thôi mà anh nói em nghe đi nếu mà lần tới có đi chơi nữa cho em đi cùng với.

Nhìn mặt cậu thì cũng mũi lòng đó nhưng mà lại nhớ tới hình ảnh lúc sáng. Nghĩ chắc là cậu đã có người yêu rồi thì ít ra anh cũng phải biết điều có ý tứ giữ khoảng cách chút chứ, bỗng cơn khùng trong anh trỗi dậy rồi la lớn

-đã nói không có liên quan tới cậu rồi mà, lo về nhà học bài đi đừng có đi làm phiền người khác nữa.

Nói rồi anh đi thằng vào nhà đóng cửa cái ầm lại. Cậu cũng đang hoang mang hong biết vì sao anh lại như vậy tự nhiên quát mình à. Tủi thân lê lết thân xác héo úa tồi tàn về nhà nằm cho lẹ.

Từ buổi tối ngày hôm đó cậu cũng bận hẳn, chỉ ở nhà rồi đi đến trường thôi. Anh cũng vậy sau khi sức khỏe đã phục hồi hết thì cũng ngày đêm làm việc ở xưởng đóng tàu thời gian còn lại thì tiếp tục viết tiểu thuyết. Hai người nhà sát cạnh bên nhau nhưng lại chẳng đụng mặt nhau dù là sáng hay tối, cho dù có thấy nhau cũng vờ như không thấy rồi câm nín bước qua nhau.

Không còn những tiếng "anh Wonwoo" ồn ào náo nhiệt. Không còn những bữa ăn tối cùng nhau trò chuyện. Và không còn có nhau nữa..

Mọi chuyện cứ như vậy ngày qua ngày thật sự cũng gần 1 tháng trôi qua. Chưa bao giờ anh thấy 1 tháng lại dài lê thê như vậy.
Ngồi ở một dãy ghế ngay công viên trong lúc Wonwoo đợi anh bạn Seungcheol mua cà phê về thì lại thấy cái tiệm bán đồ mà hồi trước anh và Mingyu cũng ghé mua.
Những kỷ niệm vui vẻ của anh và cậu ngày nào chạy thẳng một mạch vào đầu anh, tự nhiên thấy nhớ cậu ghê gớm. Bỗng mắt thấy cay cay, sóng mũi đỏ ửng lên và cũng chẳng biết vì là anh sắp khóc hay do trời lạnh nữa.

-mình trở lại rồi đây, Wonwoo à bạn khóc hả sao mắt đỏ hoe vậy?

-không có chỉ là trời đông rồi mình thấy hơi lạnh tí thôi

-hay vào quán trước mặt đi

-không sao đâu ngồi đây đi cho thoáng.

...

-dạo này mình thấy bạn hình như có chuyện không vui

-làm gì có chứ

-ờ đúng rồi thằng nhóc cạnh nhà bạn dạo này mình không thấy nó he, cái thằng gì mà quậy quá trời quậy.

-ừm mình nghĩ nó có bạn gái rồi, nên tốt nhất là bớt gần gũi chút

-hả?? Cái thằng đó có bạn gái á?

-ừ mình nghĩ vậy

-có nhầm không đó mình còn tưởng nó thích bạn, hồi trước cứ giành bạn với mình miết ấy. Mấy lúc không có mặt bạn nó còn giả vờ mạnh mẽ đuổi mình đi kìa, nhìn nó lúc đó hài lắm.

-khùng quá sao mà vậy được

-khoan..đừng nói bạn thích nhóc Mingyu đó nhe

-khô..

-thôi thật ra mình nhìn là biết rồi ánh mắt bạn nói lên tất cả, khỏi nói nữa . Hay bạn thử đi tìm hiểu lại đi chắc có uẩn khúc gì đó đó mình hong tin nó có bạn gái đâu.

....

                           ☆☆☆☆

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ