Rồi trời mùa thu mang mác buồn về đến Bergen. Na Uy quê anh nơi không khí luôn luôn mát lạnh nơi mà con người bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, lo chạy đua với những công việc bận bịu làm mang đến một chút buồn bã, bồi hồi, xao xuyến đến bên trong con người nhỏ bé. Lớn lên từ nhỏ chỉ một mình cô đơn Wonwoo làm thợ đóng tàu ở bến cảng gần trung tâm Bergen anh mơ ước được đi đến nhiều nơi trên thế giới rộng lớn này. Anh còn chuyên cả việc viết các tiểu thuyết ngắn và cũng được rất nhiều người thích. Tính cách có hơi cọc cằn nhưng được cái rất tốt bụng hay giúp đỡ xóm giềng nên mọi người trong xóm rất quý anh.
Sáng thì làm việc ở xưởng đóng tàu tối về lại thức trắng để viết tiểu thuyết, Vừa chạy deadline tới sáng, anh tháo cái mắt kính dày cộm xuống đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi vươn vai đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi vì thức trắng cả đêm. Chẳng buồn ăn sáng, thay đồ rồi mở cửa ra đi làm.
[Cạch]
Vừa mở cửa đã thấy Kim Mingyu ngồi ở cái lan can trước nhà. Tay thì cầm sách đọc tay thì cầm bánh mì, chân thì đung đưa đung đưa nhìn cái mặt cứ cười cười làm anh cứ muốn đánh người.
-Cậu làm gì đó?_Wonwoo như kiểu ngán ngẫm cái cậu này luôn á
-ohh, anh Wonwoo.
-cậu..kêu ai thế?
-này anh đừng có mà giả vờ em biết tên anh rồi hehe
-...
Lon ton chạy lại chỗ Wonwoo đứng vẻ mặt hớn hở cảm giác như có cái đuôi cún mọc ra từ phía sau mông Mingyu, chìa bàn tay ra trước mặt anh.
-em là Mingyu. Kim Mingyu làm quen đi anh
Ngồi viết tiểu thuyết cả đêm đã siêu mệt mỏi rồi bây giờ còn gặp phải tên nhải làm phiền nữa Wonwoo như muốn phát điên định mở miệng mắng cậu thì cậu đã lên tiếng trước.
-à anh ơi sáng có anh tên Jeonghan tới đưa xe đạp cho anh á ảnh kêu em đợi anh dậy rồi nói cho anh Wonwoo á hi.
Thì ra là Jeonghan đã nói tên anh cho Mingyu nghe. Jeonghan là một người anh khá thân với Wonwoo do hôm trước để tránh không tông phải Mingyu, lúc té vì xe đạp của anh đã cũ nên hư hỏng khá nặng không thể chạy được nữa đem ra tiệm gần nhà để sửa. Anh Jeonghan làm cùng chỗ với Wonwoo biết chuyện xe hư nên đã cho mượn xe đạp còn dư ở nhà. Thấy Mingyu cũng không có ý xấu nên cuối cùng quyết định cảm ơn cậu.
-cảm ơn.
-không có gì đâu anh ơi em ngồi đây giữ sợ người ta lấy mất á hì hì.
-không đi học à? 7 giờ rồi.
- gì cơ đã tận 7 giờ rồi á? Thôi tạm biệt anh nha em đi đây.
Vắt chân lên cổ mà chạy bộ đến trường. Đúng là cái đồ ngốc xít. Chạy được một lúc thì thấy Wonwoo đạp xe ngang qua, anh dừng lại kêu cậu lên xe. Trường cậu cùng đường với xưởng đóng tàu chỗ làm của anh và vì cậu đã giữ xe giúp anh.
-lên xe đi.
-anh nói em á?
-ừ
-được thật á? Em lên đó nha?
-ừ
Hớn hở nhảy lên phía sau yên ngồi, bày ra vẻ mặt tươi cười như vừa trúng số.
-anh ơi?-...
-anh rước em có được không?
-tại sao phải rước cậu chứ. Tự về đi
-ò, em biết rồi.
Đến trưa tan học, cậu vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ với cậu bạn Dokyeom vừa mới làm thân hôm qua. Ra tới cổng thì bắt gặp được Wonwoo đã đậu xe ở phía trước, thắc mắc không biết anh đến đây làm gì cậu tiến lại hỏi anh.
-anh Wonwoo. Anh đến đây làm gì thế?
-rước cậu.
-quao thật không ngờ nha nhìn Mingyu cậu hiền hiền thế này ai ngờ lại có người yêu rồi, sao không nói cho bạn bè biết hả.
-ơ không phải đâu Dokyeom à, anh ấy ở kế nhà tớ đó.
-thế á làm tưởng..à thế tớ về trước đây tạm biệt
-ò tạm biệt.
Tạm biệt Dokyeom, Mingyu quay qua nhìn Wonwoo đầy khó hiểu. Vừa sáng bảo không rước cậu bây giờ lại ở đây nói vậy thật là làm người khác khó hiểu. Cũng gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu ra dù sao cũng đỡ phải đi bộ mỏi chân thôi thì đi nhờ luôn thế có phải khỏe hơn không.
-cảm ơn anh nhé!.
Đường về nhà gió thổi nhè nhẹ qua từng lá cây, ngọn cỏ bên đường, Bergen thời tiết trong lành mát mẻ hôm nay cũng như mọi ngày, anh đạp cậu cười, không khí hôm nay càng vui vẻ hơn
-nè
-dạ?
-không phải cậu thích tôi đấy chứ?
Không biết suy nghĩ như thế nào mà đột nhiên anh lại hỏi thế. Câu hỏi bất ngờ làm Mingyu hơi ngạc nhiên, chần chừ trả lời anh.
-không đâu, sao em lại thích anh được chứ. Sẽ không bao giờ đâu!
-thế thì tốt
☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]
FanficMingyu vừa chuyển đến xóm trọ gần đây, làm quen với mọi người và cả anh..