Chương 5.khoảng cách một gang tay

121 7 0
                                    

[Ào..ào]

Lại một ngày mệt mỏi ở xưởng đóng tàu, hôm nay công việc lại nhiều hơn làm anh cảm thấy rất là mệt mỏi. Về tới nhà là nhảy vào tắm rửa ngay lập tức cho mát mẻ. Ở trong nhà tắm cả nửa tiếng sau Wonwoo mới bước ra ngoài. Anh chỉ mặc đúng cái quần xà lỏn làm lộ cặp đùi trắng tinh, vừa mở cửa ra vừa lau lau tóc một cách mạnh bạo. Tuy làm biếng tập thể dục nhưng thân hình anh rất tuyệt vời múi nào ra múi nấy bởi phải làm mấy công việc nặng nhọc ở xưởng đóng tàu.

-ôi trời đất ơi cậu làm tôi hết cả hồn, mắc gì lại vào nhà tôi thế?

Vừa bước ra khỏi nhà tắm trước mắt Wonwoo xuất hiện một cục đen thui ở ngay cái bàn, mò mò lấy cặp mắt kính đeo vào để dễ dàng nhìn hơn, đập vào mắt anh là gương mặt của Kim Mingyu, chả hiểu bị làm sao mà cứ qua nhà anh quài luôn.

-anh..

Còn Kim Mingyu từ nãy giờ chỉ im lặng thôi và con mắt sáng rỡ của cậu chỉ tập trung vào đúng một mục tiêu đó chính là cơ thể anh. Mắt cậu còn không dám chớp một cái luôn sợ vừa chớp mắt là anh mặc áo vào ngay không được thấy nữa.

-nhìn gì mà nhìn. Ai cho phép mà nhìn.*vừa nói vừa lấy cái áo thun treo sẵn trong tủ rồi mặc vào.*

-....*vẫn còn im lặng nhìn*

-ủa? Sao anh mặc áo vào rồi

-không mặc cho lạnh chết à, thấy trời lạnh không?

-dạ? Nóng lắm anh nhìn anh so hot!!

-???tôi hỏi cậu qua đây làm gì. Hôm nay tự tiện nhờ.

-thì em qua ở ké chứ gì, em làm gì kiếm được chìa khóa đâu.

-ngốc hả, chìa khóa nhà cậu bị cậu quăng ở trước nhà cậu đó còn kiếm ở đâu nữa.

-hả?

-sáng bà chủ mở cửa nhà cậu thấy được đó không nói cậu à?

-ủa có nói anh ơi..mà em quên

Xịt keo cứng ngắt luôn trời đất ơi. Nghe xong Wonwoo như chịu thua thằng nhóc này luôn, không biết sao mà cậu học lên tới đại học được nữa.

-bây giờ nhớ rồi đấy, về đi

-cho em ở đây chơi đi anh, về nhà chán muốn chết

-ai rảnh mà chơi với cậu

-em chơi một mình cũng được nữa anh

-😑

Câm nín luôn, thôi thì lớn rồi ai mà thèm đôi co với mấy đứa con nít chứ. Mặc kệ cậu luôn anh đi bật nồi cơm lên. Vừa xong chuyện nồi cơm liền nhìn qua xem cậu có phá gì không thì đúng thật, cảnh giác cậu là điều không hề thừa thải. Mingyu đang lựa mấy cuốn sách trên tủ Wonwoo đọc thì thấy cuốn tập lạ lạ định mở ra xem thì bị Wonwoo giựt lại. Cuốn tập đó là để anh ghi cốt truyện của mấy bộ truyện sắp tới, không thể để cho cậu biết nội dung trước được, dù có là fan cứng cũng không được.

Cố gắng chạy thật nhanh từ bếp lại giường chỗ Mingyu ngồi theo quán tính chạy nhanh mà dừng lại đột ngột thì sẽ mất thăng bằng, giựt lại được cuốn tập nhưng cả người Wonwoo lại ngã luôn vào người Mingyu, đè cậu nằm xuống giường luôn.

Mặt hai người như chỉ còn một gang tay nữa thôi là chạm vào nhau rồi, hai người nín thở nhìn nhau mắt chớp chớp, ở mức gần như này thì đúng là còn nghe được tiếng tim đập thình thịch mà cũng chẳng ai biết tiếng đó phát ra từ ai hết.

-anh gội dầu gội nào mà thơm quá vậy?

-dừa, dầu gội hương dừa.

-tôi.. ngồi dậy không được

-sao anh nhẹ quá dạ?

-...

-hình như vướng ở đâu đó,

-sao da mặt anh mịn quá dạ?

-...

-cậu giúp tôi ngồi dậy coi.

-sao anh...

-nín coi sao sao quài giúp tôi ngồi dậy coi trời ơi à

-anh nói từ từ thì sao lại nạt em

-tôi nói nhiều lần rồi, cậu lì quá đi

-em..em vậy em về trước à nha.

Ôi trời đất ơi, từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người như vậy á, xui hơn nữa người đó lại là thằng nhóc trẻ trâu nhà bên đúng là cuộc đời mà đâu ai lường trước điều gì. Cũng chả nghĩ ngợi gì lâu vì anh còn phải bắt tay vào làm bữa tối nữa, từ nãy giờ toàn lo gì đâu thôi,không làm đồ ăn thì chả nhẻ tối nay phải ăn cơm không à.

Còn Mingyu đỡ anh ngồi dậy xong liền cảm thấy ngại ngùng diện cớ rồi chạy ngay về nhà bỏ luôn cặp sách ở nhà anh. tiếng tim đập lúc nãy chắc chắn là của cậu rồi chứ còn ai vào đây nữa. Được nhìn Wonwoo với khoảng cách gần như vậy không phải ai cũng muốn là được đâu, thật sự anh rất đẹp càng nhìn càng thấy đẹp càng nhìn càng cuốn hút. Hình ảnh của anh cứ lẫn lộn vào não cậu làm cậu chẳng thể suy nghĩ việc gì khác được, quyết định tắm xong rồi ra ngoài quán ở đầu xóm để ăn tối.

-này Mingyu à cậu đi đâu đấy?

-em đi ra ngoài ăn tối.

-vào nhà đi, ăn chung với tôi cho hết, hôm nay lỡ tay nấu hơi nhiều đồ ăn.

Là sao nữa đây, cậu đang đi ngang qua nhà anh để lên đường tới quán ăn thì bị anh gọi vào ăn chung. Rối bời luôn, còn định tránh mặt anh một chút mà giờ còn rủ ăn chung nữa. Bình thường không thèm cho người ta vào nhà nay lại mời vào ăn cơm, đúng thật là khó hiểu quá đi mà.


                            ☆☆☆☆

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ