Chương 7.nhà anh cũng như nhà em

82 10 0
                                    

-KIM MINGYUUUU...

-trời đất ơi anh làm em hết hồn à. làm gì la lớn thế?

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức xách đích qua nhà Wonwoo ăn tối. Được bữa đi học về sớm cậu cũng chả màng phụ hợ anh nấu ăn, trong khi anh đang còng lưng làm đồ ăn thì cậu lại nằm dài ở giường mà ăn bánh, không những ăn mà còn làm vụn bánh rơi rớt khắp sàn nhà nữa Mingyu chính xác là muốn bị ăn đòn mà.

-cậu...cậu còn nói nữa hả?

-anh bị dầu bắn trúng hả?

-cậu có biết tôi mới vừa quét nhà xong không hả, ăn uống rớt tùm lum, mau mau đi dọn đi.

-ò mấy này dễ mà tí em quét ra cho.

-cậu làm ngay cho tôi. Biết dơ lắm không?

-thì đợi em ăn xong đi rồi dọn có gì đâu mà căng.

-không dọn thì nghỉ ăn cơm đi

-kìa anh

-tới giờ ăn cơm mà còn ăn bánh. Chắc cậu cũng chả có ăn nổi cơm nữa đâu.

-hông anh ơii em dọn mà, dọn mà, dọn liền luôn

-nói được thì dọn cho được đi.

-đồ ông già khó ưa..

-cậu nói gì đó đừng tưởng tôi không nghe.

-đâuu em có nói gì đâu chắc lỗ tai anh bị hỏng rồi

-lo mà dọn đi rồi ăn cơm.

Cay cú mà quét dọn đống bánh vụn dưới sàn nhà. Sau đó thì cậu và anh cũng cùng nhau ăn tối. Vẫn trò chuyện với nhau bằng những câu chuyện đi học nhảm nhí của cậu. Anh thì không nói gì về công việc của mình nhưng đã làm ở xưởng đóng tàu rồi thì lại có được nhàn rỗi đâu.

Ăn xong rồi thì người rửa chén chắc chắn là Kim Mingyu rồi. Về chuyện rửa chén này thì khỏi phải nói cậu như một tay rửa chén chuyên nghiệp, rửa rất sạch lại còn nhanh nữa chứ. Quả thật có chút ngưỡng mộ cậu ở điểm này. Ngay cả sàn nhà nữa nó được cậu lau còn bóng loáng hơn cả lúc chiều anh lau luôn, nhìn qua nhìn lại thì cũng giống người đàn ông của gia đình lắm chứ trừ cái nết trẻ con ra thì đều ổn cả mà.

-dạo này không thấy anh ra truyện mới?

-ừm. có chút việc ở xưởng đóng tàu, không rãnh để viết ấy mà.

-thế anh lại viết liền đi ạ, em đang đợi truyện của anh ra chương mới nè, em ngồi đây đợi luôn, à để em đi quậy nước cho anh, anh viết liền đi

-??nhà tôi mà sao cậu tự nhiên thế?

-em đã nói rồi mà

-nói gì trời

-nhà của anh cũng như nhà của em, nước của anh cũng là của em luôn, anh cứ thoải mái xem như đây là nhà của anh rồi viết truyện đi em đi quậy nước cho.

Cậu bây giờ là thật sự xem nhà anh như nhà mình rồi đó hả? Từ trước đến giờ cậu đã rất thích truyện của anh, và từ khi biết anh là tác giả cậu lại càng mong đợi từng tập truyện mới hơn. Vì được gặp tác giả ngoài đời thật làm dâng lên cảm xúc đọc truyện trong cậu thích hơn nhiều.

-cậu bóc lột sức lao động của tôi đấy à.

-dạ? không phải đâu anh ơi._cậu trong bếp nói lớn tiếng ra.

-hôm nay mệt quá không viết nổi đâu

Nghe anh nói xong cậu bỏ đống đồ mới chuẩn bị trong bếp xuống ba chân bốn cẳng chạy riết ra ngoài.

-sao vậy anh? em đợi lâu lắm rồi, anh ghi bừa vài chữ cũng được nữa.

-không thích, cậu về đi tôi còn ngủ

Hậm hực bực bội, đôi chân mày Mingyu như muốn dính lại vào nhau, cái mỏ thì chép chép cay cay trong lòng, vẻ mặt buồn xoe mắt chỉ nhìn vào mũi chân của mình rồi lủi thủi đi về. Bình thường thức tới khuya đợi anh ra chương mới của truyện nay anh nói vậy rồi cũng chả màng đợi làm gì, nhảy tỏng lên giường lăn qua lăn lại như đứa con nít rồi ngủ luôn đến sáng.

[Reng reng reng]

[Cạch]

-ui trời đất ơi báo thức nào mà kêu giờ này zậy trời.

Cái giọng cằn nhằng than trách trời đất này chắc ăn là của Kim Mingyu rồi. Tối qua ôm cục tức vì không có chương mới nằm lăn qua lăn lại ngủ quên hồi nào không hay, chắc là ngủ không ngủ đủ giấc nên mới cau có như vậy đây mà.

Ngồi bật dậy tắt đi cái báo thức phiền toái, mắt nhắm ghiền lọ mọ đứng dậy để đánh răng. Tuy cậu nấu ăn rất ngon nhưng được cái lâu lâu lại làm biếng và hôm nay cũng thế Mingyu ốp la quả trứng ăn bừa cho qua bữa. Soạn vài cuốn sách cho vào cặp, kiểm tra qua lại đầy đủ dụng cụ, thấy vẫn còn sớm cậu mới mở cái điện thoại lên định chơi ván game thì bất ngờ lại thấy thông báo ra chương truyện mới từ nửa đêm hôm qua. Mắt sáng trưng không chần chờ mà ấn vào đọc, rõ là tối qua anh nói không rãnh mà, đúng là nói một đằng làm một nẻo, có biết cậu thích lắm không=))

-anh Wonwoo ơii còn ở nhà không?

[Cạch]

-hửm?

-chương mới ấy. Hay lắm cảm ơn anh

-??

-chúc anh một ngày vuii, em đi trước đâyy

-à..ờ..

Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ có khác gì tên hề không chứ. Miệng khẽ nhếch lên một tí, Wonwoo cười thầm trong đầu sao lại có một tên ngốc như vậy chứ, rõ ràng anh có lịch ra chương mới mà cứ đúng ngày là sẽ ra thôi, ai ngờ xạo tí mà cậu tin sái cổ vậy đâu chứ kaka.

☆☆☆☆

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ