-anh Wonwoo...làm ơn đi mà anh, năn nỉ anh đó.
Tiếng la thất thanh của Mingyu như muốn gọi cả xóm dậy cùng. bị anh gọi dậy sớm hơn mọi ngày cậu còn chưa ngủ đã nữa mà lại, tối qua xin ngủ ké bây giờ lại xin anh chở đi học đúng là được một lần sẽ muốn thêm nữa.
-giúp em đi mà, anh xem đồng hồ kìa đã trễ đến vậy rồi.
-xe này là mượn đó chở nặng quá hư xe
-lần trước anh chở em được cơ mà
Đuối lý luôn, đúng thật là lần trước có chở cậu mà xe cũng chả sao, biết nói gì nữa giờ. Mặt anh đen như đít nồi lớn chừng này tuổi còn không cải lại một tên nhóc nữa.
-thì lên xe đi, nhanh lên tôi trễ rồi.
-hehe em biết anh là người tốt mà sao nỡ bỏ em lại chứ.
-trên đường đi nhớ dòm ngó kiếm cái chìa khóa dùm tôi đó.
-dạ, em biết rồi.
Làm việc từ sáng tới chiều, xương khớp như sắp rớt ra. Wonwoo mệt mỏi đạp xe lê lết từ từ băng qua mấy con ngõ để về nhà. Gần đến trước cổng của ngõ vào nhà thì anh bắt gặp phải bóng dáng ai đó đi qua đi lại. Đạp xe từ từ tỏ vẻ dè chừng, có vẻ là một thanh niên trẻ, chạy tới gần hơn nữa anh mới nhận ra người đó..
-Kim Mingyu??
-..
-cậu bị gì đó làm gì đứng đây vậy, không về nhà đi
-em..
-sao đấy?
-em nói này anh đừng mắng em nha.
-thì nói đi tôi hiền lắm
-emm...
-này, cậu..cậu đừng nói với tôi..
-em chưa kiếm được chìa khóa nhà nữa anh ơi.
-cậu, aishh rồi làm sao đây? Aishh điên mất mà.
-em kiếm từ phòng học ra cổng rồi từ cổng trường về đây, không thấy gì luônn
-được rồi về nhà trước đi rồi tính tiếp
-nhà anh ạ?
-còn phải hỏi?
-thế em lên xe nhe, hehe
-nhà kế bên rồi đi bộ vào đi.
Nói rồi Wonwoo đạp xe vào, cậu thì chạy cà thọt ở phía sau. Thật chả ra gì luôn học tới đại học rồi mà còn làm mất chìa khóa đúng là đồ ngốc. Cũng như hôm qua, hôm nay nhà Wonwoo lại có thêm một người làm căn nhà trở nên ồn ào hơn hẳn. Cậu giành nấu ăn với anh, anh vì sợ nhà mình bóc cháy sẽ không có tiền đền cho bà chủ nên giành nấu, cậu thì rất tự tin cũng giành lại anh, cuối cùng hai người chơi oẳn tù xì để quyết định đầu bếp chính cho bữa tối hôm nay.
-tôi đếm đến ba là cậu phải ra đấy.
-anh cũng đừng có ăn gian em đó
-tôi bắt đầu đó nha.
một...hai...ba.-há há há há
-tại saoooooo
-em thắng rồi há há, anh mau đi tắm đi nhường bếp này lại cho em.
-hay là thôi đi, cậu..
-anh tin em đi em làm được
-tin cậu thì từ nãy giờ tôi đâu tốn công ngăn cản
-được mà anh
Miệng thì nói tay thì đẩy Wonwoo vào phòng tắm. Sợ cậu làm hư hỏng gì trong nhà anh dùng hết sức để tắm thật nhanh ra xem chừng. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh về căn phòng bị hư hại sau khi rơi vào tay cậu, tưởng tượng thôi đã làm anh nổi cả da gà.
-tôi xong rồi đây này, cậu có làm gì hư hỏng không đấy.
Vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra, Wonwoo đều đeo kính cả ngày chỉ khi tắm mới tháo ra, vì phải làm việc nhiều vào buổi tối tiếp xúc lâu với màn hình máy tính nên anh cận khá nặng phải đeo mới thấy đường làm việc. Khi tháo mắt kính làm nhìn rõ hơn đôi mắt một mí của anh, tuy không sắc sảo nhưng lại rất ấn tượng, một vẻ đẹp thuần khiết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cùng với mái tóc vừa gội chưa kịp sấy khô còn vương vãi hạt nước, nhìn vào là muốn yêu ngay.-Mingyu? tôi hỏi mà cậu không trả lời à?
Mingyu..Mingyuu-dạ? anh gọi em gì đó?__vừa nhìn anh không chớp mắt vì là lần đầu tiên thấy anh trong bộ dạng này.
-cậu có làm hỏng gì không đấy?
-em đẳng cấp mà sao hỏng được, nếm thử đi.
Nói là làm Mingyu dùng muỗng múc một miếng canh đưa lên miệng Wonwoo.
-tôi tự làm được
-thì em đã đưa tới miệng rồi anh cứ há ra đi
-a...
-sao? anh thấy sao?
-không tệ. Cậu biết nấu ăn hả__ mắt to kinh ngạc.
-biết mà, nãy em nói quài đấy mà anh có tin đâu.
Phải luôn, đúng luôn sáng giờ cậu toàn nói đúng thôi sao anh cải lại được, làm anh xịt keo luôn.
Quê quá nên Wonwoo lại tủ lấy chén đũa dọn ra để ăn cơm. Quê thì cũng phải nói chuyện, trong lúc ăn hai người cười nói quá trời luôn nhìn rất vui vẻ.-à Mingyu nè
-dạ?
-tôi mới chợt nhớ ra, không phải chủ nhà trọ còn một cái chìa khóa hả sao cậu không nói bà ấy mở cửa cho cậu.
Nguyên con quạ đen cùng mấy dấu chấm bay ngang đầu cậu luôn.
-ừ ha, sao em không nghĩ ra ta để em đi kiếm bà ấy.
-tối lắm rồi mai rồi hẳn kiếm.
-anh muốn giữ em lại đây á hả
-ăn nói linh tinh,
-thế mình ngủ thôi anh
Lần này cả hai ngủ chung một giường rồi, tim anh và cậu đập loạn xạ vì lần đầu ngủ cạnh người khác, ôi trời ơi nó run, rồi trời dần sáng cả hai cứ vậy thức trắng cả đêm mà đối phương không hề hay biết.
[Cạch]
Bà chủ đến mở cửa phòng cho Mingyu. Mở cửa xong định về thì dưới chân phát sáng vật gì đó.
-thứ gì đây?... Chả phải chìa khóa nhà này à?
☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]
FanfictionMingyu vừa chuyển đến xóm trọ gần đây, làm quen với mọi người và cả anh..