Ngày hè nóng bức vừa trôi qua. Xóm trọ chật hẹp nay lại đón thêm thành viên mới.
"Anh ơi rẽ lối này ạ? Chị ơi đi đường này sao? Bác ơi giúp cháu với!"_Từ đầu ngõ tới cuối ngõ, Kim Mingyu gặp ai cũng đều hỏi đường. Chả phải cứ đi thẳng từ ngoài cổng vào là tới hay sao mà lại hỏi lắm thế. Vốn dĩ tính cách Mingyu là thế, hoạt bát, hòa đồng, lạc quan đi đến đâu cũng được mọi người quý mến.
"Vừa tốt nghiệp cấp ba cậu phải lặn lội từ quê lên thành phố học đại học, khó khăn nhỉ, nhưng người ta bảo 'con đường ngắn nhất đi đến thành công chỉ có HỌC'.Và Kim Mingyu cũng thế. Cậu chỉ lo học hành mà ít khi đi chơi cùng bạn bè. Đúng là cậu bé ngoan."
-Aishhh.
Những suy nghĩ trong đầu của Mingyu dừng hẳn lại khi nghe được tiếng la.
-yahh, cậu có mắt không đấy? Đi đường mà không nhìn đường hả?
-Emm..cho em xin lỗi với ạ, anh có sao không ạ, tại em cứ suy nghĩ đâu đâu không nhìn đường. Anh cho em xin lỗi nhe.
Mingyu từ gương mặt hớn hở đùng một cái lạnh tanh khi thấy người đàn ông kia nằm dài dưới đất cùng chiếc xe đạp cũ.
Không thèm trả lời lại Mingyu người kia leo lên xe ngồi ung dung chạy đi. Ngơ ngác bật ngửa chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu đi thêm vài bước chân nữa để kiếm căn trọ của mình. Đến căn phòng số 09 ở phía cuối dãy trọ nhìn lại số phòng cùng chìa khóa trên tay mình, chắc ăn đúng số rồi Mingyu cũng mở ra vào trong sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp lại phòng của mình.Lúc đi trên tay chỉ có một cái túi sách đựng đồ nên dọn dẹp khá nhanh. Xong xui cậu tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai là bắt đầu ngày học rồi.
~
[cọt cà cọt kẹt..]
-thật là thoải mái, không khí ở đây trong lành quá.Là Mingyu cậu vừa dậy mở cửa ra tập thể dục buổi sáng.
- cậu?? Sao lại là cậu nữa???
- ui lại gặp anh, nhà anh ở cạnh bên đây hả? Mà anh còn đau không đấy ạ. Hôm qua chưa gì anh đi mất tiêu em còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng
-không cần! Tôi vẫn còn khỏe chán.
Nói xong đi vào trong đóng cửa lại. Người đàn ông kì lạ đó là Jeon Wonwoo, trong xóm anh được mọi người quý mến nhờ tính tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người ở đây.
-anh ấy làm sao vậy trời? Nghĩ cũng không ra Mingyu bèn vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngày đầu tiên nhập học ở đây.
Với tất cả những tương tác tuyệt vời của ánh nắng và gió, mùa thu mang tới một cái nhìn hoàn toàn mới về sự kết hợp của đất trời, từ mùa hạ sang mùa đông. Sự kết hợp này tạo nên một mùa thu tươi đẹp, dịu dàng và lôi cuốn. Ánh nắng ấm áp cùng với làn gió nhẹ nhàng, tất cả đã đóng góp vào một mùa thu hoàn hảo,
Lon ton chạy về sau một ngày học mệt mỏi. Trên đường về cậu ghé vào một tiệm thuốc nhỏ mua bông băng thuốc đỏ. Còn làm gì thì chưa biết nữa.
[Cốc cốc]
[Cạch]
Đưa ra vẻ mặt ngơ ngác Wonwoo như muốn hỏi người gõ cửa kia là muốn làm gì.
-anh đã rửa vết thương hôm qua chưa? Em thấy đầu gối anh có máu đấy ạ.
- không cần đâu, cậu mang về tự sử dụng đi.
- anh nhận đi ạ coi như em xin lỗi chuyện hôm qua, do em vô ý quá.
-cảm ơn!
Wonwoo cầm bọc trên tay của Mingyu rồi vào nhà đóng cửa lại. Thật là một người kiệm lời.
Chưa đóng cửa được 2 giây thì lại nghe thấy tiếng đập cửa.-chuyện gì nữa đấy?
-tên anh là gì thế?
Đóng cửa cái rằm, Wonwoo vào trong nhà mà chả thèm trả lời cho cậu nghe. Có chút buồn, cứ thế Mingyu về nhà trong uất ức.
-đường nào thì em cũng biết.
☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]
FanficMingyu vừa chuyển đến xóm trọ gần đây, làm quen với mọi người và cả anh..