Lần cuối từ giã Chompu cả hai trở về Bangkok, nhưng Charlotte thì giống như mang quá nhiều tâm sự. Thay vì mọi lần sẽ tựa vào Engfa mà ngủ, lần này lại là bờ vai vững cho Engfa dựa ngủ.
Nhìn ra hai bên cánh đồng, dần dần rời rạc ruộng nương đến với những ngôi nhà ngôi trường hiện đại, gương mặt nàng giống như chững chạc chỉ qua một đêm thức giấc, cộng thêm cái vẻ thâm trầm buồn bã. Thói quen mới, là thở dài.
"Cô gì ơi, xuống xe cho người ta chạy tiếp."
Engfa nghe người hét lớn trong xe, giật mình thức giấc, ngó ngơ xung quanh, bởi vì mấy ngày qua không ngủ đủ cho nên cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt rã rời. Nhìn Charlotte, nàng nhoẻn lên khóe môi, vuốt tóc cô.
"Tới rồi, về nhà."
Gật gật đầu quải cái balo lên vai, bị Charlotte giật lại, quẩy lên vai mình, kéo tay Engfa xuống xe, trước khi xuống còn nghe bác tài và lơ xe than vãn.
"Tới rồi thì xuống đi, ngồi lì cả tiếng đồng hồ, ám xe thấy bà hà."
Engfa mới biết thì ra đã đến nơi tận một tiếng đồng hồ. Lại nhìn vai Charlotte gập ghềnh đi phía trước, bất giác xiết chặt bàn tay đang nắm lại, cùng đi về nhà.
Charlotte hiện tại giống như một người vợ mẫu mực, để Engfa đi ngủ cho đủ , chính mình ra tay dọn dẹp hết thảy nhà cửa, nấu lên một bữa cơm thịnh soạn từ sách nấu ăn. Tắm cho bay mùi bếp núc, mới vào giường, nhìn Engfa ngủ mơ màng, nàng nằm gọn qua một bên.
Ngón tay cái niết niết gò má trắng nhợt của Engfa, cảm thấy đau lòng từng chút từng chút ngấm vào tâm can, nàng vẫn nói sẽ tha thứ hết thảy cho Engfa, và đúng thật là nàng sẽ tha thứ tất cả chỉ cần là cô, Nhưng nàng vốn có tâm hồn mềm yếu mong manh, trước giờ chưa bao giờ phải chịu đả kích từ phe từ hướng nào, cho nên khi bị Engfa hắt hủi, bị Engfa chối từ, bị Engfa phỉ nhổ là người không có trái tim, nàng dường như nghĩ mình không nên tồn tại nữa.
Engfa nói nàng không có tim phổi, chẳng khác nào kêu nàng, chị không nên sống nữa.
Khúc mắc không được tháo ra, làm sao trái tim nàng an ổn, bởi vì hiện tại giây phút này, cửa miệng Engfa khi nằm mơ, cũng là "Chompu" mà thôi.
Thở dài đứng lên muốn đi ra ngoài, Engfa cảm nhận có người vừa rời khỏi mình thì tỉnh giấc, nhìn thấy lưng Charlotte, còn nhìn thấy cả sự cô đơn hiếm có.
"Char."
Gạt bỏ trầm tư đi, Charlotte cười xoay lại, nhéo nhéo mặt Engfa tỏ vẻ cưng chiều.
"Đói chưa ? Tôi nấu cơm xong rồi."
"Em không thấy đói, chị ăn đi."
"Ừ, vậy em nằm nghỉ chút nữa đi."
Khi Charlotte vừa ra khỏi phòng, Engfa lục trong balo, lấy ra bức ảnh cô bé răng vàng, lặng lẽ nhìn ngắm. Chẳng ai hiểu nỗi đau mà cô đang phải chịu.
Để chứng minh độ trưởng thành, thời gian dần đem những người xung quanh ta biến mất.
Để trưởng thành, con người phải trả một cái giá quá đắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfiction- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot