Cô dâu chú rễ, làm bể bình bông, đổ thừa con nít.
Cô dâu chú rễ, làm bể bình bông, đổ thừa con nít.
Con nít hẻm rân rang cười đùa, chạy vòng vòng quanh xe cưới, quanh cô dâu chú rể.
Ngôi nhà mới với đầy hoa giăng khắp tường, chú rễ đỡ cô dâu vào trong nhà, cha mẹ chồng ngồi trên ghế gật gù, nhận chung trà bái lạy.
Pháo hoa nổ đùn đùn rơi rớt xác pháo đầy cả một con hẻm nhỏ, kim tuyến tung lên trời lấp lánh. Mọi thứ trong khung cảnh đầy ánh nắng này đều hoàn hoản, xinh đẹp lạ kỳ, chú rễ cũng phong độ, cô dâu cũng như tiên.
Chỉ có...
Tay đeo nhẫn cưới
Lòng chẳng liền lòng, biết đặng mần sao ?!
Đêm đêm chăn gối không nồng
Ai người xót dạ, ai người xốn xang ?!
Nhớ ai ? lạnh lẽo đêm thâu
Thương ai ? Nước mắt chan sầu năm canh.
"Sao em chưa ngủ ?"
"Ừ."
"Khăn giấy nè, em lau nước mắt."
Charlotte cầm khăn giấy lau nước mắt còn vương trên mặt trên mi, lúc nào trên đầu giường cũng có một hộp khăn giấy do chồng nàng để sẵn. Cứ mỗi đêm, anh lại phải đưa khăn giấy cho nàng, hoặc là anh chính tay lau nước mắt cho nàng.
Dịu dàng, từng cử chỉ ôn nhu, chồng nàng chẳng khác nào đảm đương luôn vai trò của người vợ, hai vợ chồng dọn ra ở riêng ở ngôi nhà do anh làm lụm xây cất. Hàng ngày anh đưa nàng đi làm, chiều anh đón nàng về, anh đi chợ, anh nấu ăn, anh mua sắm cho nàng, dẫn nàng đi coi hát, anh không để nàng phải động móng tay, hoặc không để nàng phải chạm vào nước, đồ đạc rửa chén gì cũng một tay anh lo nôm.
Ấy vậy mà, gần hai năm ơn nghĩa vợ chồng, anh chẳng bao giờ có được lòng nàng, càng không được nàng để mắt đến. Nhưng anh lại không oán không than, nàng đã từng nói.
"Em thích anh, nhưng em thương cô ấy. Anh còn muốn lấy em không ?"
Một cái gật đầu, anh đã vô tình làm bản thân mình vướng vào cảnh tay bay vại gió như vầy.
Trong những giọt nước mắt của Charlotte, anh cục cựa người xoay lưng, làm chiếc giường kẽo kẹt vang lên thanh âm như buồn như tủi.
"Tháng sau là tròn 3 năm. Em có ý định gì hông ?"
"Em đi đón người ta dìa."
"Dìa dâu ?"
"Dìa nhà cũ."
"Còn con, anh nuôi hay em nuôi ?"
"Con mới có một tuổi, hay anh để em nuôi, chừng anh có nhớ, anh ghé qua nhà."
"Hay mình để anh nuôi. Em xa người ta lâu như vậy...em nên săn sóc người ta nhiều hơn."
Rót ra tiếng thở dài, Charlotte cũng xoay người nhắm mắt.
"Anh ngủ đi , mơi mốt tính."
Từ khi tinh thần Charlotte bị chấn động, cũng may mắn có đứa nhỏ, khiến nàng không còn buồn khổ như xưa, dồn hết công sức vào việc săn sóc đứa nhỏ, mỗi ngày còn nhìn thấy nó cười, được thay tả cho nó, móm sữa, đều là hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfiction- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot