Ngày mới lại lên, chim vẫn kêu vang ríu rít, ấy vậy mà nơi Charlotte đang ở lại chả thấy được ánh bình minh.
Xoay quanh nàng là bóng tối bủa vây, thậm chí một con kiến cũng không chui lọt. Sàn nhà là hạt cơm canh bị hất đổ, mùi tanh tưởi của thức ăn bị móc meo bốc lên, nàng ngửi ngày này qua tháng nọ, ngửi đến mức không còn biết khứu giác là gì.
Và những lúc như vậy, nàng nhắm đôi mắt hút sâu vào trong, chân mày lá liễu không hề động đậy, nàng đang tưởng nhớ mùi hương của Engfa, tưởng niệm sự chăm sóc nhẹ nhàng của Engfa, đau lòng khi nhớ đến nụ cười của cô. Không lẽ đã không còn cơ hội để gặp lại hay sao ?
"Fa..."
Cảm nhận bàn tay ái đó vuốt qua làn tóc, Charlotte lập tức mở mắt, miệng đồng thời lại kêu ra chữ "Fa..."
Draco buông bàn tay, thở dài để tô cơm bên cạnh nàng.
"Con ăn đi, con ốm lắm rồi."
"..."
"Con muốn ba chết con mới hài lòng phải không ?"
"..."
"Ba phải làm sao với con bây giờ ? Con nói đi."
Giọng nói khàn khàn ngày càng nghẹn cứng, nước mắt ông lưng tròng, biến con gái ra thành như vầy, ông cũng đau lòng như cắt, nhưng càng không muốn vì yêu thương mà dung túng nó đi sai con đường, sợ nó đi lạc, ông chết, không thể dẫn nó quay về.
"Thả con ra."
"Trừ phi con cắt đứt liên hệ với Engfa."
"Thả con ra."
"Con phải lấy chồng."
"Thả...con ra..."
Charlotte lại khóc rồi, nàng lại khóc nữa rồi, hầu như những ngày qua không ngày nào nàng không khóc, nước mắt dùng để rửa mặt, nước mắt dùng để uống vào lòng.
Cầm sợi dây xích ở chân, nàng cúi người cầu xin được thoát ra ngoài, được quay lại ngôi nhà nhỏ có hai cô gái, được nhìn thấy người yêu quý nhất trên đời.
"Thả con ra, làm ơn đi mà ba..."
Hừ một tiếng, Draco ra khỏi phòng, đóng chặt cánh cửa, chỉ còn Charlotte với sợi dây xích nặng trịch , chạm một chút cũng nghe leng keng leng keng.
Co ro vào một góc, khóc mệt thì ngủ, ngủ mệt thì khóc. Có lẽ cuộc đời nàng từ nay về sau, cũng chỉ có như vậy.
Trong khi hai tháng đau khổ này Engfa cuối cùng chịu không đặng cũng buộc mình đến tìm Phuwin, cuộc gặp mặt trong góc vắng sân trường của trai đơn gái chiếc.
Đêm hôm sau, ngay cửa sổ nào đó, có cái thang dài bắt lên, một nam thanh niên cầm chắc chân thang gỗ, một nữ thanh niên tay cầm búa trèo lên đến bên cửa, cố đập cho ra cái ổ khóa cỡ trung.
Tiếng vang ngày một lớn, Draco ngồi dưới nhà lắc đầu, ngẫm nghĩ chắc là Charlotte lại đập phá, lại không biết ngưu lang chức nữ đang muốn đoàn tụ nơi cầu Thang Thước.
Ổ khóa rớt xuống, nam thanh niên á một tiếng, sau đó lặng thinh rơi nước mắt.
"Charlotte."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfic- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot