Đừng rời bỏ em, em đã trở về rồi.
Charlotte khóe mắt lại ngấn nước , nằm trong lòng ngực Engfa, nàng đã cảm nhận được Engfa trở về, ngay giây phút nàng là của cô, Rốt cuộc bao nhiêu công sức, thì nàng cũng đã có thể khiến Engfa quay trở lại.
"Charlotte em xin lỗi. Chúng ta không chia tay, có được hay không, hm ?"
Charlotte không trả lời, tháo vòng tay Engfa ra khỏi người mình, nhất thời làm cho cô hoảng sợ vô cùng, nước mắt lã chã rơi ra, cố nắm đôi tay Charlotte lại.
"Charlotte...đừng mà..."
Nàng càng không nói gì, tháo tay Engfa ra khỏi tay mình, ngược lại cầm lại bã vai cô rất chặt, đè cô xuống giường, hạ môi hôn.
Môi và lưỡi liếʍ vào nhau , những sợi lông tơ của chiếc lưỡi mềm xước lẫn nhau, những sợi nước bọt cũng như vậy kéo thành một hàng dài từ trên xuống dưới. Cho đến khi hết hơi để tiếp tục hôn, Charlotte dùng đôi mắt sưng của mình phát ra nhu tình vốn có.
"Đã gọi là của nhau, thì cũng giao em cho tôi đi chứ."
Hai tay Engfa bấu chặt lưng Charlotte ghì xuống, lại kéo nhau vào trận dã chiến của hai chiếc lưỡi, cuồng say mà hôn, nhiệt tình mà hôn. Bởi vì nụ hôn này xảy ra, ai nấy đều sợ mất đi bất cứ lúc nào. Đoạn thời gian qua nhắc nhớ rằng, đời thì dài, chuyện cũng nhiều trắc trở, không biết lúc nào còn có nhau, hoặc mất nhau từ lúc nào không ai hay biết. Hiện tại giữ cho nhau những giây phút có thể vui vẻ là tốt lắm rồi.
Charlotte xoay mặt qua , ngậm cả tai Engfa vào miệng, liếʍ qua vành tai dẻo , mút bọng thịt dưới tai như mút ngực mẹ, khiến cô ngây ngất mà nổi hết da gà.
Môi lưỡi không dùng để nói chuyện trong lúc làʍ t̠ìиɦ, chỉ có thể rêи ɾỉ hoặc ưm a, và đồng thời dùng để dấy lên ngọn lửa hừng hực giấu sâu trong cơ thể của người con gái suốt hai mươi mấy năm dành dụm.
Lúc nàng ngậm vào miệng ngực của Engfa, cơ thể cô như bị ai châm vào, khó chịu đến mức chân dài cong lên rồi hạ xuống, làm nhăn cả cái darp giường trắng tinh, mà tay đã sớm nhấn đầu Charlotte vào ngực của mình, nhận lấy sự ham muốn bú mút của nàng, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng xoa đầu ngực còn lại của mình.
"Charlotte."
"Chờ chị chút."
Chưa đầy một giây, đầu lưỡi Charlotte đã quét sâu vào cửa mình của engfa. Cảm giác của đêm đó trở về, nhưng khác biệt là đêm đó cô không có hứng thú để làʍ t̠ìиɦ, thì đêm này quá đỗi vui sướиɠ khi được "cưng chiều" như vầy.
Càng được Charlotte khám phá, nguồn nước tiềm ẩn bên trong Engfa ngày càng ào ạt chảy ra càng nhiều, dường như có thể tưởng tượng được tất cả 70% nước trong cơ thể cô bị nàng cơ hồ uống hết.
"Charlotte...char..."
"Ngoan, phải có dạo đầu, cửa mình em mới không đau ."
Lưỡi nàng vừa ngậm lấy hoa huyệt sưng trương , ngón tay vừa nhây nhây ngoài của động, dần dà đi vào trong, tốc độ cực kì nhẹ nhàng , nhẹ đến mức khi vào càng sâu, lưỡi càng đánh lên đánh xuống một cách mạnh mẽ, khiến cho Engfa chỉ cảm thấy như bị kiến cắn một cái, trong cửa mình chật ních cảm giác được có nóng có ấm chảy ra. Cái đau khi hai nửa mảng thịt rách ra, là lúc cô vui vẻ xác nhận mình đã là của người mình yêu thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfiction- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot