Hay là chị đừng nói với ba."
"Sao vậy ? Em không muốn ?"
"Không phải, em không có ý như vậy."
"Hay là em hối hận rồi ? Không muốn công khai chuyện xấu hổ này ?"
"Chị nghe em nói."
"Chịckhông muốn chúng ta phải giấu diếm thôi em hiểu không ? Chị muốn tụi mình có thể tự nhiên nắm tay nhau ngoài đường, tự tin hôn nhau không e ngại, tự tin khoe với cả nước này, Engfa là người cả đời này nàng muốn chung sống."
"Em hiểu, nhưng tụi mình là con gái, việc nắm tay nhau, hôn nhau cũng đâu cần phải công khai."
Charlotte đôi mắt đỏ hoe nổi gân thành lằn, làm cho Engfa phát khϊếp, nhưng cô lại không biết phải làm gì ngoài nguôi lại cơn giận này cho nàng. Cô luôn biết Charlotte luôn muốn quang minh chính đại, nhưng nàng cũng là người rất dễ dàng buông xuôi.
Ôm nàng vào lòng, cố kiềm lại sự vùng vẫy của nàng.
"Được được, chị muốn sao thì cứ làm như vậy."
"Không cần em miễn cưỡng."
"Chị phải biết, trong chuyện này, em là người mong mỏi nhất."
Câu nói nghiêm túc của Engfa làm cho đôi mắt Charlotte dịu lại phân nửa, bắt đầu ngẫm nghĩ, mối tình này từ khi bắt đầu, người chịu khổ luôn là cô, đương nhiên Engfa phải là người mong mỏi nhất. Vậy vì sao không chịu công khai ?
"Vậy em nói, vì sao em luôn muốn giấu ?"
"Không phải là em muốn giấu. Thậm chí em còn muốn kiếm nhiều tiền tổ chức lễ cưới cho hai đứa mình nữa kìa."
"..."
"Tại vì em sợ chị chịu không nổi. Chị cũng biết người đời miệng lưỡi như dao. Trên báo từng có một vụ tự tử vì đồng tính. Em không sợ ai xa lánh, chỉ sợ chị bị xem như cùi hủi mà thôi. Huống hồ, ví dụ như ba chị không chịu, chị phải làm sao ?"
"Ba thương chị lắm."
"Thương nên muốn tốt, đúng không ? Nhưng có ai cho rằng đồng tính là tốt chưa ? Chị nói em nghe."
"Chị với em nè."
Engfa xì cười chỉ vào mũi Charlotte một cái cưng chiều.
"Đương nhiên, vì chúng ta đồng tính. Như má con Pailiudưới quê, ba má nó cưng nó như trứng, vậy mà biết nó thương con gái, hành hạ nó biết bao nhiêu, còn ép nó lấy chồng."
"Ba chị không vậy đâu."
"Sao chị chắc chắn như vậy ? Ví dụ ba nhốt chị, một hai bắt chị lấy chồng, phải làm sao ?"
"Chị trốn nhà theo em."
Engfa thở dài, còn biết nói đường nào cho nàng hiểu bây giờ. Bỗng nàng xụ mặt, càng ôm chặt Engfa hơn.
"Chị biết chị bồng bột , nhưng chị cứ lo sợ cái gì đó, chị cứ lo sợ em bị cướp mất đi.
"Khờ quá."
Kéo nhau đi tắm vì mổ hôi quá nhiều, mặc dù sau một hồi mệt mỏi, nhưng ngay cả Charlotte lẫn Engfa không thể có giấc ngủ no tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fiksi Penggemar- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot