Tất cả dây thần kinh của Engfa bị dồn nén xoắn lại thành một cục rối rắm, "Charlotte cũn chỉ là một người con gái bình thường, sẽ lấy chồng và sinh con."
Đúng vậy, phận con gái mười hai bến nước, trong nhờ đυ.c chịu, chứ có con gái nào cả đời lại không muốn lấy chồng ngoại trừ ni cô. Bất quá, ngay cả ni cô còn muốn hoàn tục để lấy chồng, thì hà cớ gì một người gái bình thường như Charlotte lại cả đời như vậy để ở bên cạnh một người bạn như Engfa mà không cần lấy chồng.
Đạo lý thì không bao giờ là sai, sai là sai ở chỗ con người lúc nào cũng nói đến đạo lý, bị đạo lý áp cưỡng bức, áp đặt gắt gao. Còn đường nào đâu mà trốn thoát.
Một đường chạy rề rề về nhà, Engfa không nói tiếng nào, mà Charlotte ngồi ở sau xe môi mím mím cười trong bụng. Vốn chuyện nàng nghĩ mình yêu thích Engfa đã không còn là vấn đề to lớn, nàng đã sớm gạt qua và quên đi một cách nhanh gọn lẹ, bù lại ý nghĩ hoang đường đó là nàng chỉ nghĩ mình sẽ thật buồn khi thiếu vắng Engfa mà thôi, có thể sau này khi tách nhau ra sẽ đau khổ nhớ nhung, nhưng sẽ có chồng nàng và những đứa con của nàng bù đắp. Căn bản nàng đã lo nghĩ quá nhiều về tương lai, nên hiện tại tới đâu thì hay đến đó, lo xa mắc công ốm.
Đút kết vô cùng hùng hồn, dĩ nhiên chỉ có mình nàng mới vô ưu vô lự như vậy, trong khi Engfa khổ sở như muốn chết rồi, có khi trong cơn mơ cô sẽ đổ đầy mồ hôi tỉnh giấc khi mộng thấy ngày mình phải dắt tay Charlotte giao cho người khác, nước mắt tuôn rơi, còn thuyết ra câu nói như có răng cắn nát tâm hồn.
"Lòng em ở người, hạnh phúc hãy cười, khổ đau đừng chịu. Quay về bên em, em chờ."
Hóa ra ngay cả trong mơ cũng cao thượng được như vậy, nhìn vào gương mặt ngủ say của Charlotte, cô ước giá như mình có thể một lần không hèn nhát mà nói với Charlotte rằng "em thương chị, thương không phải kiểu nam nữ ham muốn, hay kiểu nữ nữ tò mò. Mà là thương kiểu chỉ muốn nhìn thấy, chỉ muốn ở bên, không cần sex không cần cao trào, chỉ nằm một bên, rồi cùng nhau ngủ."
Giá như thế gian có loại tình yêu như vậy, đáng tiếc, chỉ có mình cô là suy nghĩ như vậy, có lẽ số phận ni cô, tâm hồn vẫn yêu, nhưng thể xác đã không tồn ham muốn.
An ổn nằm xuống với nhọp tim chưa ổn định, cũng từ đó về sau nhịp tim Engfa luôn không ổn định như vậy, khi nghĩ về Charlotte.
Cuối tuần, căn phòng ngập màu nắng vàng kháy, tiếng xe cũng lưa thưa hơn bình thường, lâu lâu thì chỉ ù qua một cái, lại trả về một con phố yên ắng bình lặng. Charlotte vừa ngậm sơ ri, vừa run đùi lắc lắc, dán mắt vào quyển sách mà mình đang đọc, tới một đoạn nào đó, chợt nhướn mắt, nhả ra hột sơ ri đặt qua bàn tay Engfa, rồi hột sơ ri từ tay Engfa bỏ vào trong một cái bịch nhỏ.
"Em."
"Hm ?"
"Sao tới giờ em chưa có bạn trai nữa ? bộ tính không có bồ luôn hả ?"
"Sao hỏi cái này ?"
"Thì tại thắc mắc, chị đọc tới đoạn nữ 9 chia tay xong tình đầu, cứ như vậy qua mười năm cũng không quen ai nữa, chờ nam chính quay lại. Có khi nào em như vậy không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fiksi Penggemar- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot