Xung quanh vắng vẻ điều hiêu, ểnh ương hay dế đều không kêu để thanh hôn thành tiếng. Có lẽ âm thanh gì đó đều không có lớn bằng tiếng tim thở của hai người, lắng nghe lẫn nhau, hòa lẫn nhau, giống như muốn quyết tâm cho nhau tất cả những gì tinh túy nhất, thanh thuần nhất.
"Mook à."
Tiếng bà năm đột ngột vang lên, ngay cả Engfa hay Charlotte cũng đều tá hỏa, nằm ngang qua ôm nhau chặt khít lăn vào bụi chuối. Sợ bà Năm mà nhìn thấy cảnh tượng này, còn không lên cơn đau tim mà chết mới là lạ.
Qua hồi không lâu, bà Năm không thấy Engfa, cũng đành lụm khụm đi vào, nơi bụi chuối này cả hai lăn đùn ra, thở hồng hộc. Engfa lau nước mắt bên khóe mi, còn Charlotte thì lau nước miếng nơi khóe miệng.
Engfa : "Tại sao hôn tôi ?"
"Tôi cũng không biết. Chỉ là nhìn thấy em đi với người khác, thì ganh tị vậy thôi."
"Vậy hôn này là do ganh tị ?"
"Chắc là vậy."
"Vậy thì đề nghị chị từ này về sau, ganh tị cũng có thể đánh tôi. Môi tôi, không phải ai muốn liếʍ muốn nuốt là có thể."
"Vậy ai mới là người được liếʍ được nuốt môi em ?"
"..."
Không trả lời, trực tiếp đứng dậy đi với tốc độ cực nhanh, nơi này Charlotte chưa phản ứng kịp thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Engfa mất hút.
Engfa lần này không hề khóc, cũng không thương tâm. Chẳng qua là cái gì cũng đều nếm, đều trải qua, cho nên lặp lại nhiều lần, sẽ làm con người ta chai lì, không còn cảm giác.
Đau lòng thì làm được cái chó gì ?! Vốn dĩ yêu cũng cần có hai người tình nguyện, vậy vì sao cứ đau thương thì chỉ dồn về một phía mà mỏi mòn ?!
Bàn tay che qua miệng Engfa không cho cô la lớn, ghìm chặt cô vào người, Engfa vùng vẫy kịch liệt, Engfa còn thụi cù chỏ vào phía sau, nhưng sức lực thì không dùng tới, bởi cô biết người đó là ai.
Charlotte lại lần nữa ghì Engfa vào cột dừa, quấn hai tay Engfa ra phía sau thân cây dừa, hôn lấy hôn để, hôn ngấu hôn nghiến, hôn say mê tới nổi môi chảy máu cũng không thành vấn đề, thay vì nút nắp chai để môi sưng mà đầy đặn, thì nàng muốn nút môi Engfa để cả hai cùng được sưng vù.
"Ưʍ...buông ra...ưʍ..."
Thành công dứt ra được nụ hôn cưỡng chế này, Engfa tức đến mức muốn đá một đá cho Charlotte văng luôn xuống nước, nhưng chỉ dừng lại ở một cái tát tay nặng nề. Mặt Charlotte lệch qua một bên.
"Cô bỏ cái tính cái gì cũng muốn có của cô đi. Nghĩ nuôi tôi ba năm thì muốn tôi lúc nào cũng được ? Nợ tôi cứ để đó, tôi nhất định trả lại không thiếu mà còn dư."
Trong khi đó, Charlotte không giận, chỉ có cười.
"Còn tiền lời đâu ? Nợ không đẻ lãi hả ? Ủa, đâu phải nợ chùa."
"Thì ra còn người của cô tính toán như vậy. Tôi đúng là sai lầm, sai lầm trong ba năm qua yêu thích đến mức đau lòng."
"Engfa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Hayran Kurgu- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot