Giữa đêm mà bị người nắm chân, Engfa không còn là cô gái ngày xưa, cho nên có chút sợ hãi , nhưng mà vẫn không la hét, lồm cồm ngồi dậy, nắm lại bàn tay bắt lấy chân mình, chặt thật chặt, còn nhìn xuống xem là người hay là ma, còn tránh làm Charlotte tỉnh giấc nữa.
"Mook...."
"Trời, Chompu, mày sao vậy ?"
"Tao...đao...bụng..."
Charlotte cũng bật người : "Gì, gì dạ ?"
Engfa trèo xuống giường, đỡ Chompu ngồi ngay lại, mặt Chompu dính đầy mồ hôi.
"Mook...hình như...tao muốn đẻ..."
Engfa cũng không biết làm sao, chứng kiến cảnh con nhỏ bạn thân mình đau đớn, cô cũng xót có kém bao nhiêu đâu. Lụp chụp tay chân ôm ngang đầu Chompu , ôm ngang chân Chompu, muốn ẵm đem đi đẻ.
"Chờ chút, tao ẵm mày đi đẻ nha, đừng sợ, hít thở đều, đừng sợ, còn có tao mà Đừng khóc nữa Chompu."
"Mook, tao đau quá à...bụng tao sắp bể rồi Mook ơi. Bụng tao bể chắc tao cũng chết...Mook, mày sống hạnh phúc nha Mook Tao chết tao linh tao phù hộ cho mày...Mook, tao thương mày lắm."
Nhìn hai người nước mắt nước mũi tèm lem, Charlotte cũng muốn lúng túng theo, phụ họa đỡ hai chân Chompu lên.
"Em nâng đầu đi, Char rinh chân cho. Trạm xá có xa không ?"
"Trạm xá thì đi chừng nửa tiếng. Nhưng trạm xá không đỡ đẻ. Chỉ có nhà hộ sanh thôi à."
"Vậy nhà hộ sanh đi bao lâu ?"
"Nhà hộ sanh xa lắm. Nhưng mà cũng phải đi, Chompu sắp chịu hết nổi rồi."
"Nhà em có cái gì để chạy không ? Chompu vỡ nước ói rồi. Nó mà xỉu là nguy hiểm lắm."
"Để em qua nhà bà Pua mượn cái xe."
"Ừ...em nhanh..."
engfa nhanh chạy đi, Charlotte cũng như vỡ lẻ, vội bắt tay Engfa.
"Khoan em. Em đi nấu ấm nước, lấy khăn sạch, kéo sạch , dao lam cho chị. Nhanh đi."
Engfa nghe lời chạy vụt đi, lụp cụp làm hai bà già cũng đốt dầu lửa ngồi dậy đi ra.
"Gì vậy Char ?"
"Con Chompu muốn đẻ, con phải đỡ đẻ."
"Mày biết đỡ đẻ không ?"
"Con là bác sĩ phụ sản."
"Nhanh đưa nó lên giường."
Ba người tùm túm ôm Chompu lên giường, Chompu cứ khóc la đòi Engfa, Engfa nghe được càng rối rắm thổi lửa cho nước ấm thật nhanh.
"Hít vào, thở ra...hít vào thở ra..."
"Mook...Mook..."
"Chompu, nếu không làm theo tôi, Chompu không còn được gặp mook đâu."
Chompu nghe theo, hít ra, thở vào, rồi lại khóc vì quá đau. Engfa bắt xong ấm nước, nước đổ ra thao làm phỏng cả tay, mà cô không màn, bưng ra để lên giường, lấy khăn lấy dao lấy kéo. Sau đó mặc cho Charlotte làm gì, cô ngồi ở một bên nắm tay Chompu , giúp nó trấn tâm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfic- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot