Nước...cho tôi miếng nước."
Đêm hay ngày gì đó đại loại trôi qua, Engfa chỉ biết mình vừa ngủ qua một giấc rất dài, miệng khô khốc , cơ hồ lưỡi cạ vào nóc dọng phát đau.
Lưu vốn không ngủ hết một đêm dài, vừa nghe Engfa kêu, anh lật đật cằm ly trà của mình đưa đến bên miệng cô, từ tốn để cô nuốt vào bụng.
"Charlotte đến chưa ?"
"Cổ không chịu đến, nói...không muốn gặp cô."
"Sao chứ ? Dóc quá, Charlotte sao không chịu gặp tôi chứ."
"Phuwin là bạn trai cô sao Engfa?"
"Char..."
"Dẫn nó đi đi."
Giọng nói quen thuộc của tên Bim vang vọng vào trong, ngắt quãng câu chuyện đang nói dở, Champ chỉ là cấp dưới, cho nên tuân lệnh , tháo còng trên tay Engfa, đỡ cả thân hình mệt lã của cô.
Engfa như trút được gánh nặng bị treo lơ lửng mà thở nhẹ nhàng, bất quá hai cổ tay đã không còn hoạt động được nữa, hoàn toàn mất đi cảm giác, và không còn đi đứng vững vàng, phải tựa cả thân người vào Champ mà lết.
Bị áp tải lên xe nhà binh màu xanh cũ kĩ, bên trong như thùng xe container , trống rỗng, khí ẩm bốc mùi sốc lên mũi một cách khó chịu. Champ cõng cô lên trên ngồi.
Đôi mắt vì lâu ngày không được thấy ánh nắng mặt trời, nhìn xung quanh mọi người bu quanh chỉ trỏ, cơ mà cô lại cứ nghĩ người ta đang vẫy chào mình, chúc mình thượng lộ bình an.
Cho nên, cô vẫy tay lại với mọi người, trên môi là nụ cười tươi sáng.
Ngồi lên ghế dài trên xe, cô còn luồn tay ra cửa sổ có ba song sắt mà vẫy thêm lần nữa với lực ở cổ tay gần như bị liệt, máu rướm đầy lòng bàn.
Xót xa vô cùng, Champ nhẹ nhàng kéo tay cô trở lại, đặt tay cô lên đùi cô, sau đó mới quay ra đóng cửa lại, chuyến xe đã bắt đầu khởi hành, đưa cô gái này về một nơi gọi là địa ngục.
Xe ghập ghềnh lên xuống, chừa lại trong không gian xe chỉ còn có tiếng thở dài. Engfa hình như chưa biết tình hình bên ngoài đang tệ hại đến mức nào, thậm chí khi nãy còn có người chọi cà chua trứng gà vào cô. Cô không biết, bởi vì Champ đã đỡ lấy hết thảy dùm rồi.
"Champ, sao trên người anh dơ vậy ?"
"Biết mấy ngày tôi chưa tắm chưa ?"
Engfa lắc đầu. Champ lại cười.
"Cô chưa tắm chừng nào ngày, tôi cũng chưa tắm chừng ấy ngày."
"Hèn gì anh không chê tôi hôi."
"Engfa, cô là Engfa Waraha phải không ?"
"Ừ."
"Nếu cô được tại ngoại, hoặc trời hộ cô chỉ ở tù. Khi trở ra, hãy tìm tôi."
"Charlotte không để tôi ngồi tù đâu."
"Tại sao cô tin tưởng con gái của người cô gϊếŧ như vậy ?"
"Tôi sống với chỉ rất lâu rồi, ngửi hơi thở quen. Chỉ không sống thiếu tôi được."
Champ lại cười, anh biết, Engfa chỉ đang cố an ủi bản thân mình. Anh biết, Engfa không phải là cô gái không nhìn được hiện thực tình người, anh biết, Engfa giả vờ không được thương tâm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfic- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot