Engfa bị đưa vào trại tạm giam, nơi này có ánh sáng, thoạt nhìn sạch sẽ hơn nơi tra tấn kia nhiều, chỉ có điều quá hôi, như mùi phân lâu ngày không được hút.
Cánh cửa ót ét khóa lại, chỉ một mình cô ở một gian phòng, không có mền gối, mà có cái chiếu ẩm lên mốc lên meo, cầm vào nhớt tay. Cuối cùng chỉ còn lết xuống nền nhà tù gập ghềnh lạnh buốt bờ mông.
Nhìn xuống hai mắc cá chân vẫn còn sưng phù và tím tái, không còn thấy những ngón chân ở đâu, mà nó múp hệt như xác chết trương sình của con chuột cống.
Đôi môi khô khốc cố gắng cười cho lòng mình vui. Giờ khắc này, cô không hy vọng mình sẽ khóc.
Nước mắt rơi làm gì khi người không còn xót, khổ sở làm gì, người cũng chẳng tiếc thương.
Có tiếc, cô chỉ tiếc chưa gặp lại được má, dì sáu, con của Chompu . Còn phần con Chompu, thì còn vài ngày nữa đâu là hẹn gặp được nó rồi.
Charlotte, chỉ còn là phần tình cảm in trong tâm khảm, sống để bụng, chết nguyện mang theo, không hờn không oán.
"Sao em chọn yêu tôi ?"
"Tôi yêu chị vì tôi yêu chị, thế thôi."
Đến bây giờ, nếu Charlotte có hỏi lại một lần nữa, cô cũng sẽ chỉ trả lời một câu như vậy, cô yêu nàng, có vì cái gì đâu, cô yêu nàng vì cô yêu nàng, thế thôi.
Bất quá, điều này từ bây giờ sẽ rất xa vời, bởi biết có còn nghe được hơi thở hay không mà tưởng đến chuyện được gặp rồi được hỏi chuyện ái chuyện tình.
Quay về với ngôi nhà tanh tưởi mùi máu, sau một tuần bận rộn chuyện lấy xác Draco về và mai táng hạ huyệt, nàng đều không có trở lại ngôi nhà này. Mà càng không muốn trở lại nơi này, nơi mà một người đã chết là ba của mình và người đã gϊếŧ ba mình là người yêu của mình.
Còn đau khổ nào hơn tình yêu gϊếŧ chết tình thân như vậy, vô tình cũng đem tình yêu trong nàng vứt bỏ hết, chừa lại trong nàng bao nhiêu khốn cùng với sự dằn vặt lương tâm, mặc dù nàng biết nàng vẫn yêu thương Engfa, nhưng Engfa lại gϊếŧ người thân duy nhất của nàng.
Vừa bước vào nhà, mùi tanh vẫn còn lẩn phất, từng đoạn hồi ức về đêm hôm đó cứ như cuồng quay, rồi lại còn gian bếp kéo nàng về kí ức xưa cũ hơn nữa. Là nơi cô vẫn thường đảm đang làm bữa cơm cho nàng, lại chiếc sopha mà hàng ngày cùng ngay gác chân kê đầu đọc sách, cũng có khi cùng nhau làm chuyện ân ái ngoài này.
Bất giác môi nàng mỉm cười, người thân đã mất đi, còn người yêu thì vài ngày nữa cũng giã từ phàm trần thế tục. Engfa, em nói, chị phải làm sao bây giờ ?
Nằm xuống sopha có phần bám bụi, Engfa mà nàng nâng như trứng, sợ sơ hở liền bị rinh, sợ lỡ tay làm nứt mẻ, mà khi gặp lại ở trong tù, Engfa nàng cưng chiều, bây giờ thân hình rướm máu. Từng đường rách trên da thịt Engfa, cũng như làm trái tim nàng nứt vụn cả ra, nàng làm sao chịu nổi, nhưng nàng cũng phải kiềm lòng.
Đứng bên ngoài phòng tra tấn, chứng kiến Engfa như vậy, nàng đã kiệt quệ không thở nổi, phải trốn sang một góc lau hết nước mắt, cố giữ vững tinh thần của mình. Làm cho suy nghĩ của mình mạnh mẽ hẳn lên, làm cho mình tỉnh ngộ ra rằng, Engfa đã trở thành kẻ thù gϊếŧ cha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fiksi Penggemar- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot