Chương 7

601 61 0
                                    

" Soobin nó bảo nó đã gặp anh mày từ trước rồi " Tôi kể lại chuyện này cho Kai nghe , tất nhiên rồi vì thằng bé là roomamte của tôi . Kai nghe xong liền có vẻ ngạc nhiên , sau đó nó trầm trồ : " Ra là vậy , chứ ai dám thích anh tôi từ cái nhìn đầu tiên chứ ? " 


" Ê mày kháy tao à mày " 


" Em nào dám , mà ông anh làm gì để nó thích vậy ? Cũng kinh đó nha , hay ông đè người ta ra à ? " 


" Nó chưa đè tao ra thì thôi sao tao có sức . Mà không nhớ chuyện năm đó ra sao , nó bắt tao nhớ , bao giờ nhớ lại chuyện năm đó thì nói chuyện tiếp " Tôi lại ngồi gặm nhấm molang của Kai , rốt cuộc Soobin nó làm gì mà khiến tôi suốt ngày đau đầu vì nó thế này , tôi chỉ muốn có cuộc sống đại học một cách bình yên mà thôi . 


" Soobin được quá ta , mà anh ơi đừng gặm con em nữa , đi mà chơi với con cáo của anh kìa . Đi chơi ở đâu mà mang về con cáo cam lè vậy ? " Huening Kai giật lại molang từ tay tôi , molang mềm biết bao . Nhắc mới nhớ tôi cầm con cáo lên xem xét , là buổi đi chơi với Soobin hôm nọ với tôi , con cáo vẫn mỉm cười và tôi đang nhìn nó . Không biết nghĩ gì tôi lại ôm nó vào lòng , sau đó cứ thế mà ôm nó mà nằm xuống , không có trả lời câu hỏi của Kai . 


" Ơ , hỏi mà không nói luôn " Nó vỗ mông tao mấy cái , sau đó chậc một tiếng rồi bỏ đi . Tôi cũng chả quan tâm . 


Kể từ hôm đi chơi đó Soobin không có đến trước mặt tôi luôn , tôi cũng chả biết tại sao . Chỉ có Beomgyu xuất hiện vì em nó học cùng khoa tôi , Taehyun thì cứ thế không ngại trắc trở mà từ khoa kĩ thuật qua đây , không có anh trai cái hai đứa nó như hai nam châm , suốt ngày phát cơm chó cho tôi và Huening Kai . Có lúc Kai nó bực mình quá còn cãi tay đôi với hai đứa nó , tôi thì vẫn bên cạnh đứng nhìn , hoặc ngồi nhìn . Chả biết tại sao tôi lại có cảm giác trống trải như vậy , không phải là không có người nào đó không mua đồ ăn cho mà là cũng quen với việc có ai đó suốt ngày xuất hiện bất thình lình và nói mấy câu ghẹo gan , hay cũng có thể là những câu tán tỉnh khiến tim tôi như muốn đập ra ngoài . Cậu ta bám dính tôi được một tháng rồi sau đó lại bất ngờ biến mất , tôi cũng không biết sao tôi buồn , sao tôi lại lo lắng cho cậu ta. Đã là ngày thứ năm mà cậu ta không có xuất hiện rồi . 


" Ò bé Yeonjun buồn vì chồng không có tới à ~ Cãi nhau với chồng hay sao ? " Taehyun giở cái giọng luôn để cưng chiều với Beomgyu ra nói với tôi khiến tôi mắc ói , hiện tại không muốn đấu lại vì không có cảm xúc . 


" Ê cãi nhau thật hả ông anh ? " Huening Kai bên cạnh đẩy vai tôi , tôi liếc nó cái sau đó cũng không nói gì , lại cúi xuống ăn cơm . 


" Yeonjun hyung , anh đừng giận Soobin hyung nha , ông anh đó toàn dở chứng vậy à , giận dỗi ai không có nói đâu " Beomgyu cũng xen vào nói , lúc này tôi mới đáp lại . 


" Bọn anh đâu có cãi nhau , cậu ấy không xuất hiện càng tốt " Miệng tôi nói nhưng biểu hiện của tôi không phải vậy . 

[ Soojun ] Đồ ngốc , thích tôi thì nói đi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ