" Quay lại rồi đấy à , thay áo gì mà tận mười phút vậy ? Mau giúp mẹ nấu cơm đi " Mẹ tôi thấy tôi đứng bên cạnh bà lại trách cứ , tôi biết bà nhìn thấy tôi nghe lén họ nói những gì . Thế nhưng tôi chỉ tiến đến ôm mẹ từ phía sau , mẹ tôi đang nấu canh liền khựng lại một chút , sau đó bật cười nói : " Con thấy chưa , ba con cũng đâu ăn thịt Soobin . Chúng ta đều đã chấp nhận rồi mà , cuộc sống vốn dĩ không có gì là hoàn hảo cả "
" Con yêu ba mẹ , con cũng yêu Soobin rất nhiều . Cảm ơn ba mẹ " Tôi dụi vào vai mẹ mình mà bật khóc , việc tôi khóc chưa bao giờ là do ba mẹ mắng hay sao cả , mà tôi chỉ khóc khi mình lại là một giới tính mà khiến cho ba mẹ không có được kì vọng vào nhiều như vậy .
" Ba mẹ cũng yêu con , con là duy nhất của ba mẹ Yeonjun à " Mẹ tôi xoa má tôi , bà mỉm cười trong hạnh phúc , tôi đã nhận ra rằng không phải cứ làm theo như tất cả mọi điều ba mẹ muốn mới là khiến ba mẹ hạnh phúc , mà đó là tôi tự chọn lựa chọn của mình và cho ba mẹ thấy mình đang thực hạnh phúc , đó mới là điều mà ba mẹ cần ở tôi
.
" Thôi đừng khóc nữa , mau nấu cơm thôi nào " Mẹ tôi dỗ giành , tôi sụt sịt mấy tiếng rồi cũng nấu cơm giúp mẹ . Sau khi hoàn thành xong rồi thì mẹ kêu tôi ra ngoài gọi hai người vào ăn cơm , thảo nào bên ngoài im hơi lặng tiếng bấy giờ là do hai người đang chơi cờ tướng . Tôi khá ngạc nhiên vì em ấy biết chơi môn này đấy ? Bình thường toàn chơi game trên máy giỏi chết đi được .
" Hai người định chơi đến bao giờ , vào ăn cơm thôi nào " Tôi đứng trước cái bàn cờ , nhưng chả ai quan tâm đến lời tôi nói cả . Hai người này tiến triển tốt ha , còn làm ngơ tôi nữa chứ .
" Ăn cơm nào !!! "
" Con ăn trước đi / Anh ăn trước đi " Hai người vẫn chăm chú vào bàn cờ và đáp lại tôi .
Á à , dám bỏ bữa hả ?
" Mẹ ơi , hai người không có ăn cơm !!! " Đã đến bước này thì chỉ có thể dùng kế sách , mấu hậu đại nhân .
" Cái gì ???? Không có ăn cơm ??? " Từ trong bếp vọng lại tiếng mẫu hậu .
" Con la cái gì ? Chả phải đang định vào hay sao ? " Ba tôi ngước mắt lên nhìn tôi , thế nhưng lời nói của ông không đi đôi với hành động .
" Soobin ăn cơm " Tôi đành liếc sang cái người đang nhìn tôi kia .
" Dạ dạ em vào đây " Lần này ngoan hơn và em ấy nhanh chóng đứng dậy vào nhà bếp .
" Soobin đi đâu thế , con sắp thua nên bỏ trốn chứ gì ? " Và tôi hiểu lí do rồi .
" Ông mà còn không vào ăn cơm tôi cho ông trốn luôn đấy "
" Đây đây sao đến nhà người ta rồi mà bà cứ thế vậy hả ? "
" Có phải trẻ con đâu còn phải nịnh nọt vào ăn cơm "
Ba cũng biết đến nhà người ta ư ? Vậy thì đừng làm những hành động đó nữa .
Sau khi ăn cơm xong thì ba mẹ tôi rời đi ngay , họ nói là đi chơi rồi mà , tôi cũng không có ý định giữ lại . Tuổi của bố mẹ hiện giờ , chắc cũng nên hưởng chút gì đó rồi . Và tôi không nghĩ tất cả đến từ nhà chồng như thế , mẹ em ấy đã bao cả ba mẹ tôi chuyến du lịch , Soobin thậm chí còn tặng xe cho ba tôi , đồ mĩ phẩm cũng như hàng hiệu cho mẹ , và thậm chí sự giải thích của hai người đều giống nhau , đó là kêu là quà cưới .
Tôi mới năm hai đại học nhưng đã được gả đi luôn rồi , chả biết tương lai ra sao nhưng tôi thấy mình sẽ bị bán đi sớm thôi .
Chiếc ti vi bật lên kênh yêu thích của tôi , tôi vẫn thường ngày ngồi trong lòng em ấy , Soobin thì tùy ý nghịch tay tôi . Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi em ấy ôm trọn tôi lại , ngay khi tôi quay đầu thì liền hôn tôi , khác với nụ hôn dục vọng , nó chỉ đơn giản là nhẹ nhàng và ngọt ngào . Tôi ngơ ngác nhìn em , sao tự nhiên trở nên dịu dàng vậy .
" Yeonjun à , em yêu anh "
Tuy có những lúc em ấy thích nói mấy câu tỏ tình đột ngột và ngay tức khắc mặt tôi sẽ đỏ lên , tôi đã nghe hàng trăm lần chăng nhưng vẫn không thể nào mặt lạnh băng mà tỏ vẻ không sao được .
" Biết rồi mà " Tôi cố gắng che đi cái mặt đang đỏ lại , thế nhưng Soobin cứ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ấy .
" Cảm ơn anh " Em ấy nhìn tôi mỉm cười , tôi thấy trong mắt em ấy chỉ có hình bóng của tôi , nó long lanh và nhìn thế nào em ấy cũng thực dễ thương .
" Vì cái gì chứ ? "
" Vì đã chọn ở bên em "
Ngay khi nghe em ấy nói tim tôi đã nhũn đi rồi , nghĩ về những gì chúng tôi đã trải qua thì thấy câu nói của em ấy thật đáng trân trọng biết bao , sau tất cả chúng tôi vẫn quay về bên nhau , nó không phải là định mệnh thì cũng là duyên phận nữa . Tôi thấy thật may mắn khi có người chỉ lối cho tình yêu của tôi , những người thân bên cạnh luôn tôn trọng tôi , và với người đã yêu tôi nhiều đến nhường nào .
" Anh cũng cảm ơn em "
" Vì sao chứ ? "
" Vì đã tha thứ cho anh "
Soobin ngay lập tức ôm tôi vào lòng , em ấy dụi dụi vào vai tôi , có thể nghe thấy được tiếng thút thít của em ấy , từ bao giờ Soobin đã trở nên mít ướt như vậy . Tôi mỉm cười dựa vào em ấy , xoa đầu nhỏ của em ấy , thật hạnh phúc ..... hiện tại tôi chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc thôi .
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
END
Hết truyện rồi bà con ơi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Soojun ] Đồ ngốc , thích tôi thì nói đi !!!!
HumorTên đáng ghét đó khiến tôi bực mình , cậu ta đẹp trai , cậu ta học giỏi , nhà cậu ta giàu , luôn chọc cho tôi nổi điên lên thì thôi , nhìn cái là thấy ghét . Thế nhưng mà cậu ta vừa nói gì cơ ?? Cậu ta kêu thích tôi kìa .... Còn muốn tán tỉnh tôi...