Chương 16

526 41 3
                                    

Người ta nói thích một ai đó đơn giản chỉ là vì thích , đôi lúc không cần lí do mà nghe theo con tim và lựa chọn . Soobin nói tôi chính là niềm an ủi nhất lúc bấy giờ của cậu ấy , khi cậu ấy bực bội bỏ nhà ra đi và lại lần nữa rơi vào con đường chơi bời thì tôi xuất hiện . Soobin từ trước đến giờ ở nhà ba thì đánh , mẹ thì mặc kệ , niềm an ủi duy nhất của cậu ấy là Beomgyu nhưng thằng bé quá nhỏ để biết cuộc sống ra sao , xung quanh thì toàn những người bạn tồi luôn vì tiền của cậu , ở nhà thành con ngoan nhưng ra ngoài lại ăn chơi trác táng , không ai bên cạnh an ủi được cậu ấy , có lẽ lần đầu tiên cậu ấy nghe được những lời khuyên của tôi đã có thể lay động được cậu ấy .  Tôi khiến cho cậu ấy biết yêu , biết đứng dậy để bảo vệ người thân yêu duy nhất của mình , đó là người em trai tuy cùng mẹ khác cha nhưng là người luôn bên cạnh cậu ấy lúc buồn hay lúc vui .

Tôi khẽ nhìn sang Beomgyu đang còn say giấc trong vòng tay của Taehyun thì khẽ thở dài , thằng bé thật đáng thương . Vốn dĩ Beomgyu được sinh ra do sự bắt ép của ba cậu đối với mẹ cậu , thế nhưng tuy có đầy đủ cả ba lẫn mẹ nhưng không được đáp lại bất kì tình cảm nào của cả hai . Mẹ cậu thì không thích cậu , ba cậu thì chán nản vì người vợ của mình đâm ra ghét cậu nốt , Beomgyu chỉ có Soobin . Cả hai đều nương tựa vào nhau , Beomgyu luôn giúp Soobin tránh những đòn roi của ba và tự mình thay thế . Chắc cũng hiểu được lí do ban đầu Soobin chăm chút em trai mình như vậy , tất cả là vì cậu chỉ có mình em ấy .

Điều chỉnh lại tư thế cho Soobin để cậu ấy có thể ngủ ngon hơn , tôi nhẹ nhàng đặt đầu Soobin nằm trên đùi mình , khẽ xoa mái tóc vàng óng của cậu ấy . Người con trai ngủ trông yên bình đến lạ , không còn bộ dạng ghẹo gan mà tôi thường thấy . Giờ đây tôi chỉ thấy gương mặt ngoan ngoãn mà cậu ấy đang ngủ mà thôi . Bỗng tôi nhớ ra một việc , nhẹ lấy từ túi áo mình ra một hộp quà , bên trong là vòng tay màu xanh lam có hình chữ S ở giữa , đây là quà sinh nhật tôi muốn tặng cho em ấy . Khẽ đeo vào cổ tay cho Soobin , da em ấy trắng nhìn thế nào cũng thực hợp mắt .

Sau đó tôi lại nhìn vào bánh kem đã vơi đi một nửa do Huening Kai và Taehyun ăn được đặt ở trên bàn , tôi khẽ thở dài . Tuy Soobin đã kể cho tôi về lí do em ấy yêu hay thích tôi , thì tôi cũng không dám đáp lại tình cảm này . Vốn dĩ là từ vai thế và gia đình tôi , tôi coi bố mẹ là trên hết , họ đã hi sinh vì tôi rất nhiều và tôi cũng muốn hi sinh vì họ . Có thể người ta sẽ ghét cái cách tôi ích kỉ với bản thân mình , thế nhưng đó là lựa chọn của tôi , một lựa chọn từ lâu tôi đã mất nhiều thời gian để quyết định . Lại một lần nữa nhìn xuống em ấy , tôi thấy mình thật đáng ghét , sao có thể để em ấy một mình đây , khẽ cúi xuống hôn lên trán em ấy , trong lòng tôi là hàng ngàn câu xin lỗi muốn gửi đến Soobin . 

Soobin à , anh xin lỗi , xin lỗi vì không thể yêu em .... Anh không thể . 

Sáng hôm sau tỉnh dậy chúng tôi phải ai nhà nấy về vì còn có tiết buổi sáng , Soobin giơ tay em ấy ra trước mặt tôi , hớn hở nói : " Anh ơi vòng tay đẹp lắm "

" Em thích là được " Tôi mỉm cười lại , còn xoa đầu em ấy . Soobin rất hưởng thụ mà mỉm cười mãi .

" Yeonjun huyng , đi thôi " Từ ngoài cửa Huening Kai đã gọi tôi , vì vậy tôi liền tạm biệt Soobin mà quay trở lại kí túc xá của mình . Lúc trên xe có vẻ Kai đã thấy tôi không có tâm trạng , liền hỏi : " Anh sao thế ? Hôm qua có chuyện gì à ? Nay mặt cứ đơ đơ "

" Không có gì , không ngủ được thôi "

Tôi khẽ trả lời , và rồi Huening Kai cũng không hỏi gì tôi nữa . Và cứ thế mọi chuyện lại trôi qua , tôi đã quên mất mình đang sắp có vài kiểm tra cuối kì quan trọng , vì vậy tôi đã nhốt bản thân ở thư viện mấy ngày liền để học tập .

Và cũng mấy ngày nay Soobin đều tới học cùng tôi , em ấy sẽ đi mua đồ ăn cho tôi , hay là đồ uống , có bài gì khó chúng tôi tương trợ cho nhau . Phải nói là Soobin rất giỏi , chính vì vậy không thể phủ nhận việc nhảy lớp này được .

" Anh nghỉ ngơi đi , học nãy giờ rồi " Soobin mới đi mua nước về cho tôi , tôi khẽ đáp lại cảm ơn . Sau đó nghe lời em ấy nghỉ ngơi một chút , mấy ngày nay mất ngủ vì ôn thi rồi , cũng có chút mệt mỏi .

" Anh học gì mà cứ chăm chăm như vậy , không để ý đến em " Soobin dựa dựa vào người tôi , dạo này tôi thấy em ấy rất hay làm nũng , không chỉ một ngày một lần mà một ngày nhiều lần , mà lần nào cũng khiến tim tôi tan chảy .

" Thì đây , muốn anh nhìn em cả buổi chắc . Anh phải ôn thi " Tôi đẩy đầu thằng bé sang một bên , nhưng nó không hữu ích lắm với con trâu to này .

" Việc học hay em quan trọng hơn ? " Trẻ trâu .

" Học "

" Còn không thèm suy nghĩ luôn "

Tôi bật cười , xoa đầu cậu nhóc ranh ma này . Soobin được nước lần tới cọ cọ mũi vào má tôi , trời ơi đến thư viện còn không tha , nơi nào công cộng sao mày cứ thích thể hiện ra vậy ? Tao ngại !!!!

" Mau tránh ra bên kia " Tôi khẽ đánh vào tay nó đang lần sờ vào tay tôi . Thế nhưng thằng bé vẫn là dính lấy tôi như sam .

" Không thích ấy , cho hôn cái đi rồi đi "

" Có phải người lớn hay không mà đòi hôn ? "

" Là người yêu , cho hôn cái đi mà "

" Người yêu cái quần tao ấy "

Thế nhưng đang mải đấu tranh với nó để thoát khỏi cái sự ghẹo gan kia thì tôi nghe thấy giọng nói của người con gái vang lên từ đằng sau , mà cô gái đó còn gọi tên ai đó bằng tiếng anh mà tôi nghe rất quen thuộc .

" Steve ! "

Hai bọn tôi đều quay lại nhìn , đó là một cô gái tây rất xinh đẹp cùng sự cá tính qua trang phục của cô ấy , thế nhưng có phải nó có chút hở bạo như thế không . Và đáng kinh ngạc thay cô gái ấy lại nhìn về phía bọn tôi , đặc biệt là đang chĩa vào người bên cạnh tôi đây .

" Lisa "

Soobin cũng gọi lại , tay đang nắm chặt tay tôi bỗng bóp mạnh cái . Hai người đó hai ánh mắt một người thì thách thức một người thì ghét bỏ vẫn đối đầu với nhau trong giây lát , tôi ở giữa mà cảm giác như đang trong chiến trận . Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây ? Cô gái này là ai ??? Quen biết gì với Soobin hay sao ? Và tại sao lại chuyện sang tôi rồi , ối đừng nhìn tôi như thế !!! Tôi hoang mang .

[ Soojun ] Đồ ngốc , thích tôi thì nói đi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ