Chương 22

486 45 12
                                    

Soobin

Sau hôm qua anh ấy đã từ chối tình cảm của tôi , mặc cho tôi có cầu xin thì anh ấy vẫn là bỏ tôi mà đi . Tôi đau lòng lắm , người quý giá nhất mà tôi yêu cũng đã rời bỏ tôi rồi , sẽ chả còn ai bên cạnh tôi nữa . Tôi một thân ướt nhẹp quay trở lại nhà , giờ tôi chả thiết gì nữa mà chỉ ngồi ngây ngốc trên sofa , cứ mơ màng mà ngồi đó cho đến sáng . Không thiết phải thay quần áo vì dầm mưa , tôi đã không còn tâm trạng để mà làm bất cứ thứ gì nữa rồi .

Ting ting ting

Tiếng điện thoại vang lên và tôi chả còn sức để xem đó là ai , liếc nhẹ qua màn hình , đó chỉ là một dãy số lạ , thế nhưng tôi biết người gọi đến là ai . Đúng lúc lắm , tôi đang muốn gặp người đó đây . 


" Nói " Tôi bắt máy , giọng nói của người con gái bên kia vang lên .


[ Anh chặn số em rồi à ? Em phải gọi thông qua bạn anh đây . Sao anh không chịu gặp em vậy ? ] 


Giọng cô ta khiến tôi buồn nôn , con người đã gây ra mọi rắc rối cho tôi . Con gái là loại không dễ dàng gì buông thứ mình thích , nhưng cô ta là loại người đê tiện cho dù bản thân đã bẩn thỉu đến mức nào nhưng vẫn muốn trèo cao . Cô ta khiến Yeonjun hoảng sợ và rời xa tôi , tôi phải lấy lại cả gốc lẫn lãi để cho cô ta biết bản thân cô ta là thứ loại không sạch sẽ đến mức nào . Lisa đã chạm đến giới hạn của tôi , Yeonjun là người đưa tôi về với con đường đúng , nếu giờ anh ấy không có ở đây thì tôi cũng không muốn trở thành người tốt nữa , con đường khi xưa tôi lỡ sa vào thì giờ tôi không biết mình có lại một lần nữa đi vào con đường ấy hay không ? 


'' Gặp nhau đi " Tôi khẽ đáp . Đầu dây bên kia lộ rõ giọng vui vẻ , ngay lập tức trả lời tôi . 


[ Được thôi , anh muốn chúng ta gặp ở đâu ? ] 


" Khách sạn VIP " 


[ Vậy gặp anh ở đó nha . Moa moa ] 


Tôi cúp máy , những hành động đó thật ghê tởm . Thế nhưng tôi cần làm việc của mình , ai cũng kêu tôi là con người độc ác , đúng vậy tôi chỉ là ghét ai thì họ đừng hòng sống hạnh phúc . Cô ta sẽ phải trả giá vì đã đụng tới tôi , những việc làm bẩn thỉu ấy sao có thể qua mắt được tôi . Tôi chỉ là vẫn mong có hi vọng rằng Yeonjun có thể đáp lại tình cảm của tôi mà nói thật với ba mẹ , nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi . Anh ấy ác độc rời bỏ tôi , có lẽ anh ấy không yêu tôi nhiều đến thế , những gì tôi thể hiện ra không thể khiến anh ấy rung động , tôi cảm thấy mình thật thất bại , anh ấy không sai nhưng anh ấy cũng rất sai , tuy vậy ....  tôi vẫn không thể ghét anh ấy được ..... 


Hi sinh cho người mình yêu có gì không đáng chứ ? 


Câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi , hi sinh cho người mình yêu ư ? Hóa ra tất cả là vì anh ấy .... Năm đó tôi đã quay trở lại và tuyên chiến với người cha đã hành hạ tôi suốt bao nhiêu năm rằng sẽ đánh đổ ông , khi anh ấy đã biến mất tôi liền lao đầu vào sự trả thù của mình . Và có lẽ ông trời đã có sự trừng phạt thích đáng , người cha đó của tôi qua đời vì căn bệnh tim , mọi thứ đã được tôi kế thừa  . Mẹ tôi được tự do liền đi tìm người mà bà yêu , nói rằng sẽ cho tôi một gia đình thật sự , tôi không cần , tôi đưa tất cả cho em trai bà và đưa Beomgyu quay trở lại Hàn quốc . Vì lần thứ hai quay về quê nhà nên tôi cũng có chút khó khăn , dần dần tiếng Hàn của tôi mới tốt lên , là nhờ Beomgyu dạy cho . Tôi được rất nhiều trường ở Đức mời mọc nhưng tôi quyết tâm quay về đây để tìm người con trai ấy . Đã bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được . 

[ Soojun ] Đồ ngốc , thích tôi thì nói đi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ