Chương 23

531 45 4
                                    

Tôi không nhớ lần cuối tôi gọi điện cho Soobin là khi nào , thế nhưng hiện tại tôi gọi mấy cuộc rồi mà em ấy không chịu bắt máy . Lẽ nào đã chặn tôi rồi không , thế nhưng vẫn có chuông mà , sự suy đoán về việc em ấy đã ngã lăn ở đâu đó trong nhà vì đau khổ càng làm tôi chắc chắn hơn về điều đó . Vì vậy tôi đã gấp gáp nói với bác tài xế .


" Bác ơi bác đi nhanh hơn được không , chau đang gấp , cháu sẽ trả thêm tiền "


" Ok cháu "


Và bác ấy phóng đi nhanh hơn một con gió , tắc đường thì cũng không thể làm khó bác ấy , bác ấy đã tự tìm ra con đường của chính mình . Sau khi đến được nhà của Soobin tôi đã gấp gáp đến nhường nào , tuy là ban ngày nhưng căn nhà chả có chút sức sống nào , tất cả đều đóng cửa để mà không có tia nắng nào có thể lọt qua , điều đó làm tôi hoảng sợ vô cùng .


Mật khẩu , mật khẩu nhà Soobin là gì ? Hiện tại tôi đang đứng trân trân trước nhà em ấy , và phải vượt qua ải bấm mật khẩu nhà . Tôi đã thử các số thông thường và ngày sinh của em ấy , cho đến khi cách cuối cùng mà tôi nghĩ đến đó là ngày sinh nhật của tôi .


Bingo . Trúng rồi , con mẹ nó Choi Soobin , em cứ thế làm sao tôi hết yêu em được .


Khi bước vào nhà tôi thấy ở phòng khách nằm lăn lóc những chai rượu cùng lon bia , căn nhà không chút ánh sáng khiến tôi phải kéo rèm ra , sau đó tôi vội tìm em ấy , thấy được em ấy đang nằm trên giường khiến tôi thở phào nhẹ nhõm . Tôi dần tiến tới cạnh em ấy , thấy em ấy thở một cách nặng nề liền thấy nghi hoặc , vì vậy đã sờ lên trán của em ấy . Con mẹ nó nóng còn hơn cái bếp ga , tôi hoảng sợ đi vào nhà tắm và giặt khăn . Sau đó đi ra đắp lên trán em ấy , tôi nhìn người đang phải chịu đựng cơn đau kia liền đau lòng , đừng nói em ấy ốm suốt hai tuần qua đó .


Tôi đã phải đi ra phòng bếp để nấu cháo cho em ấy , sau đó đi ra ngoài mua thuốc về . Khi mà tôi mang cháo vào để cho em ấy ăn , tôi đã thấy em ấy mê man gọi tên tôi . Điều đó khiến tôi tội lỗi vô cùng , sao tôi có thể bỏ rơi em ấy như vậy chứ , Soobin đáng thương , là do tôi sai .


" Yeon.... Yeonjun ... đừng bỏ ... em "


" Anh đây Soobin , anh sẽ không bỏ rơi em đâu " Tôi đặt cháo sang bên cạnh bàn , mình thì ngồi đầu giường xoa đầu Soobin , tôi khẽ an ủi em ấy . Cho đến khi em ấy mở mắt ra và nhìn tôi .


" Yeonjun ... "


" Anh đây "


Em ấy ngay lập tực trở mình muốn ngồi dậy , tôi cũng giúp em ấy . Người Soobin nóng như hổi khiến bàn tay vừa đi mua thuốc bị cóng buốt nay đã ấm áp hơn nhiều , em ấy nhìn tôi , không nói gì cả mà chỉ mơ màng ở đó .


" Soobin ngoan ăn cháo rồi uống thuốc nhé , để khỏe bệnh " Tôi cứ để êm ấy ngây ngô ở đó , mình thì cầm bát cháo lên , múc một muỗng rồi thổi , sau đó nhẹ nhàng đưa đến miệng em ấy .


" Soobin há miệng ra anh đút cháo nào " Tôi khẽ nhắc nhở em ấy , và Soobin rất ngoan mà há miệng ra ăn cháo của tôi . Không biết sao lúc em ấy bị bệnh lại dễ bảo hơn rất nhiều , mắt thì cứ nhìn tôi mà miệng vẫn há ra để tôi đút cháo . Nhìn có phần giống mẹ chăm sóc con , sau khi đã ăn xong cháo tôi liền đưa thuốc đến cho em ấy uống . Soobin thấy thuốc liền nhăn mày và quay đi . Ê là con nít hay sao mà ghét thuốc ?


" Soobin uống thuốc đi để khỏi ốm nhé "


" Không uống "


Thằng bé vẫn quay sang một bên , phụng phịu nói . Tôi nhìn liền bật cười , dễ thương ghê .


" Phải uống thuốc mới khỏe được chứ " Tôi ra sức dỗ dành .


" Đắng lắm ''


Đưa tôi cái điện thoại , tôi phải quay lại cái cảnh này .


" Không đắng đâu nè , uống thuốc đi rồi anh cho ăn kẹo "


Soobin nghe vậy liền ngoan ngoãn , sau khi uống thuốc xong tôi liền nhét kẹo vào miệng em ấy . Em ấy sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống , tôi thấy mọi việc yên ổn rồi liền định bê bát cháo ra ngoài . Thế mà Soobin lại kéo tay tôi lại , nói rằng đừng đi , nhìn cái ánh mắt đáng yêu như cún con thế kia sao tôi lỡ từ chối chứ . Vì vậy liền để bát đĩa ở đấy , tiến đến nằm bên cạnh em ấy . Thật ra là tôi chỉ nằm ngồi thôi , để em ấy có hơi bên cạnh mà yên giấc .

" Tại sao anh lại ở đây ? " Cứ tưởng em ấy ngủ rồi hóa ra là chưa , Soobin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi . Trái tim mềm yếu của tôi thật sự không ổn định khi ở bên em ấy mà .

" Anh muốn chăm sóc cho Soobin nên anh ở đây nè " Tôi nhẹ nhàng trả lời , vừa vuốt mái tóc mềm của em ấy vừa xoa má em ấy , đôi má mịn màng đã gầy đi rất nhiều rồi .

" Đúng là giấc mơ đáng ghét mà " Soobin lẩm bẩm một mình , tôi nghe xong liền khó hiểu .

" Mơ gì cơ ? "

" Chỉ có mơ em mới có thể thấy anh thôi "

Trái tim tôi bỗng nghẹn lại , hóa ra em ấy lại nghĩ việc gặp tôi là ở trong giấc mơ của em ấy . Một cảm giác tội lỗi lan tỏa trong tôi , tôi không biết nên nói gì cả , thế nhưng Soobin đã một thân tiến tới ôm tôi gần hơn . Em ấy cứ thế mà vừa ôm vừa dụi dụi , đáng yêu hết sức mà tôi chỉ muốn cắn em ấy mà thôi . Tôi cũng kéo Soobin lại gần mình mà ôm em ấy , hiện tại em ấy ở trong lòng tôi mà nhắm mắt yên ngủ , còn tôi thì suy nghĩ về những lời nói em ấy lúc trước .

Soobin đã cầu xin tôi thế nào , và việc tôi đã bỏ rơi em ấy ngay khi em ấy cần tôi . Em ấy vì tôi mà uống bao nhiêu chai rượu ngoài kia , bị ốm tận gần 2 tuần mà không thể chăm sóc bản thân mình , em ấy đã đau khổ thế nào , tất cả là vì tôi không ở bên cạnh . Tôi khẽ nhìn xuống cái người đang nằm ngon lành trong lòng tôi kia , rốt cuộc em yêu tôi nhiều đến mức nào .... để mà không quan tâm bản thân mình đến vậy ?

" Anh sẽ không bỏ rơi em nữa , Soobin à . Anh yêu em " Tôi ôm chặt em ấy trong lòng , vậy mà Soobin vẫn nghe lời tôi nói , em ấy ngước đôi mắt lên nhìn tôi , ngây ngô đáp : " Anh yêu em á ? "

" Ừ . Anh yêu em "

" Vậy chứng minh đi "

Em ấy bỗng lấy sức ở đâu ra , trở mình dậy mà đè lên người tôi . Nhìn người trước mắt đã hai tuần rồi tôi chưa gặp , là tôi không có dũng cảm để gặp em ấy , là tôi đã bỏ em ấy trong bóng tối để mặc em ấy cô đơn ở đó . Có việc gì xảy ra đi nữa tôi vẫn muốn bù đắp cho em ấy . Vì vậy để chứng minh tình yêu của tôi , tôi liền kéo em ấy lại gần mình và đặt môi mình lên môi em ấy . Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi , cuối cùng thì tôi cũng có được em ấy rồi .

Soobin và tôi quấn quýt cả ngày , ngay cả việc cho vào em ấy vẫn ân cần hỏi han tôi . Tôi sẽ không hỏi lí do tại sao ngăn kéo tủ em ấy có gel bôi trơn và bao cao su sẵn đâu . Dù sao thì hiện tại chúng tôi đã có nhau rồi , Soobin vẫn dịu dàng với tôi như thế , em ấy vẫn luôn là một người quan trọng trong lòng tôi . Tôi sẵn sàng giao cơ thể mình cho em ấy .

" Yeonjun em yêu anh " Em ấy vừa nói vừa rơi nước mắt . Tôi lau đi những giọt nước mắt của em ấy , khẽ hôn lên chúng mà từ từ đáp lại .

" Anh cũng yêu em , Soobin à "

[ Soojun ] Đồ ngốc , thích tôi thì nói đi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ