Chương 21.2: Hoả Diệm Sơn (thượng)

10 2 0
                                    

Sơn Trại

Lớp sương mù dày che đi gần như toàn bộ, ngay cả những cổ thụ phải đến gần mới thấy được phần thân của nó. Kì quái là một khi đã lạc vào đây, rất khó phân biệt được thời gian, vì ánh sáng gần như không thể xuyên qua được màn sương. Điều này ảnh hưởng đến tầm nhìn và đi lại.

Sương này có màu đen, hay do ảo giác tạo thành?

Người của Ám Sát Các may mắn tìm được vị trí sơn trại. Họ đứng ẩn nấp xung quanh để quan sát, có phần bất ngờ với thứ mắt mình thấy.

Cả khu sơn trại như có một lớp ngăn cách vô hình được tạo ra bởi hàng rào bao quanh nó, hắc vụ không thể lọt qua dù chỉ một chút. Hiển nhiên vấn đề không nằm ở hàng rào, mà là những cây đuốc cắm trên đó.

"Một lớp phòng thủ bằng ánh sáng?"

"Lũ người trong đó, cao có, lùn có, gầy béo già trẻ gì đều đủ cả. Trong đó lại có vài tên khổng lồ, không chỉ cao to cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, còn mang theo vũ khí riêng" Thập Tam - người có thị giác tốt nhất đội, vừa trên cây quan sát vừa nói. Hắn ngừng lại một lát, hỏi: "Chiều cao trung bình của người luyện võ bao nhiêu?"

Thập Nhất đáp: "Thấp nhất 6 thước, cao nhất hơn 7 thước (hơn 2m)."

"Lũ này chắc phải hơn 10 thước." Y nói, rồi lại chú ý tình hình dưới đó.

Một tên lỡ làm tắt cây đuốc của mình, hắc vụ như có ý thức riêng, nhanh chóng bao quanh y. Bị sương chui vào mũi, miệng, tai, gã bắt đầu giãy giụa, gào thét ngã xuống đất giãy giụa không thôi. Thấy vậy, vài tên khác cầm đuốc đi tới, dí sát mặt hắn vào đống lửa. Chỉ thấy khoảng một lúc thì bình thường lại.

"Sống gần 30 trên đời, lần đầu ta thấy có sương mù như sinh vật sống, thậm chí còn sợ lửa." Y cảm thán.

Hiển nhiên hắc vụ có vấn đề, đội ngũ của họ có một số người đã bị nó ảnh hưởng. Biết được thứ này kích thích tới tinh thần, họ liền dùng thanh tâm chú chống đỡ.

Tuy không rõ vì sao có người bị ảnh hưởng nặng, có người ít. Nhưng ít ra cũng tìm ra được giải pháp.

Họ tới chỗ của Vọng Thư, nơi nàng và vài người khác gần như mất đi thần trí. Thắp lửa lên và để họ sát gần ánh lửa, quả nhiên sau một hồi thì sắc mặt đám người cũng khá lên.

"Đội trưởng, ta có hai tin xấu và một tin tốt cho ngươi."

"Mời nói."

"Tin xấu là lũ này ăn cả thịt đồng loại, và chúng ta không thể ở trong hắc vụ quá lâu được, cần sớm xâm nhập vào sơn trại. Tin tốt là ta đoán được vị trí cụ thể của nơi chủ nhân đang ở rồi."

Vọng Thư đỡ trán, gắng ngồi dậy, "Nhanh đem chủ nhân ra thôi. Ta nhớ ngài ấy vẫn chưa ăn gì, nếu lỡ ăn phải..."

Thập Nhất phì cười: "Ngươi lo cái này làm gì? Chủ nhân mắc bệnh sạch sẽ, không phải thực phẩm sạch tuyệt đối sẽ không ăn."

"Mà nếu có ăn phải... Ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy hắn ăn qua não khỉ." Y ghé sát vào nàng nói nhỏ.

"Chậc, ngươi tới đây làm gì thế??"

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ