Chương 7: Họ cũng muốn có nữ nhi.

38 4 2
                                    

Cảm ơn độc giả đầu tiên đã bỏ truyện vào danh sách đọc QwQ bạn làm mình vui chet.
——————————————

Dù đoán được bên kia sẽ chủ động tới gặp mình, nếu không, người thích yên lặng như hắn cũng không để tiếng tăm mình bay xa như thế.

Nhưng Lân không nghĩ đối phương lại tới nhanh như vậy.

Dù sao cũng không uổng công bao lâu qua vất vả, nhìn thấy nữ hài, Lân vẫn rất vui vẻ.

Thấy nàng hướng mình cười, Lân còn có tâm tình tốt ngồi lại cùng gia trưởng trò chuyện một lúc, chứ không lấy kế dẫn người rời đi luôn.

Nam hài đi tới gần nữ hài, cười khì.

"Lại gặp nhau rồi."

Hắn ngồi cạnh Vương Thúy Vân, một bên kéo điểm tâm tới chỗ nàng, một bên lễ phép duy trì mỉm cười cùng họ đối đáp.

Trẻ con tuổi này cần ăn nhiều.

Họ làm qua một đợt chào hỏi, ông Vương lần nữa bày tỏ lòng cảnh kích và con gái mình sẽ như thế nào nếu không gặp được Lân.

Thượng lão gia cười mỉa.

Hắn muốn cảm ơn cái gì? Thứ đó cơ bản chỉ chiếm số ít, phần lớn là nghĩ kéo tạo quan hệ. Kéo được quan hệ với Thượng gia, mang tới không ít thứ tốt, không phải hắn chỉ biết quan tâm lợi ích, mà miếng bánh ngon này quá mê người. Cửa tiệm của hắn cũng đang cần chút "vận may".

Mà nữ hài cũng xong vai trò của mình rồi, biết thân biết phận im lặng một bên làm không khí.

Lần này có trẻ con theo cùng, còn là nữ hài tử. Thượng gia không thả bất kì áp lực gì cho hai người, nữ hài cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Vương Thúy Vân nhìn đĩa bánh trước mặt mình, sự chú ý đều đặt ở món điểm tâm. Cắn thử, oa! Còn rất ngon.

Nàng không biết sao hắn thích đưa đồ ăn cho người khác, nhưng thứ này giúp tâm tình nàng khá hơn nhiều, tiểu cô nương vui vẻ ăn.

Sau một hồi lẫn nhau trò chuyện khách sáo, Lân nhìn về phía cha mình, chớp chớp mắt.

Thượng lão gia nhìn thấy, hiểu ý. Mặt không đổi sắc, hắn nở nụ cười công nghiệp nói với ông Vương:

"Nghe nói nhà ngươi cũng có làm chút sinh ý, là buôn bán chút tơ lụa nhỉ?"

Không ít người luôn tìm đủ mọi cách tới tạo mối quan hệ cùng Thượng gia, hoặc nghĩ mọi kế để kết thân với tiểu thiếu gia nhà này. Nên để tìm được địa chỉ Hầu phủ cũng không khó.

Nhưng tìm được là một chuyện, gặp được người hay không mới là chuyện khác. Hầu như khách đi vào cũng không ngồi được quá lâu, hoặc là bị khéo đuổi đi, hoặc là gặp tình huống bên kia đang bệnh, không thể gặp người.

Lâu dần, hai cha con Thượng gia cũng hình thành một loại ám hiệu. Lần này, là giữ khách.

"Đúng đúng đúng! nhà thảo dân thật sự có làm một chút sinh ý.", Ông Vương không ngờ đối phương còn để ý tiệm kinh doanh nhỏ nhà mình, vội gật đầu, khoé miệng sắp kéo tới tai.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ