Chương 10: Tự vệ chính đáng

31 2 2
                                    




Thượng Đĩnh Hữu mơ màng cầm tay thê tử, đặt lên má cọ cọ như muốn lấy lòng: "Ta vẫn nhớ rõ lúc ngươi mang thai chúng ta đã nói gì."

Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, nàng ân cần đỡ hắn, im lặng lắng nghe.

Lúc đó họ nói gì, họ ngồi cạnh nhau, dịu dàng xoa bụng nàng, họ nói về đứa trẻ.

"Bọn trẻ phải có cha mẹ bảo vệ, phải bình an khỏe mạnh, không cần vì sinh tử bôn ba, có thể trôi qua thời gian dài yêu bình người bình thường ao ước, có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ."

"Có thể không phải anh hùng gì ghê gớm, nhưng phải kiên cường, không cần gây dựng nên sự nghiệp long trời lở đất, nhưng phải tự tôn, có thể tinh nghịch, thoải mái làm loạn, nhưng phải thiện lương."

"Khi lớn tuổi chút, bọn trẻ cũng sẽ gặp được nửa còn lại của đời mình, hiểu nhau, yêu nhau, cùng dắt tay nhau làm bạn cả đời, mãi mãi an khang..."

Nàng thở dài, "Nhưng ai ngờ hắn lại hơn người thường, sớm đã không cần núp dưới cánh chim của chúng ta."

"Chúng ta là cha mẹ hắn, phải luôn hết lòng tin tưởng con mình, luôn đứng về phía hắn, phải ngay lập tức kéo hắn về khi phát hiện hắn sa đọa." Hắn cười nói.

Từng câu nói của ông Vương, họ đều để ý, họ cũng biết rõ con mình thỉnh thoảng luôn có những hành động kỳ lạ, chén rượu kia không phải vô ý rơi xuống.

::

Vương Thúy Vân được dắt tới một gian phòng, bên trong ấm áp, đèn được thắp sáng trưng, sàn được trải thảm.

Hắn dẫn nàng ngồi xuống bàn trà.

Sau đó, nàng sững sờ nhìn ra bên ngoài.

Căn phòng này có một cửa tròn khác, cây mai đỏ to lớn xuất hiện trước mắt nàng, nó đứng giữa sân nhỏ, ánh đèn xung quanh chiếu sáng toàn bộ góc sân đó, trên cành, những bông hoa mai như đốm lửa nhỏ rực sáng, bao phủ cả cây. Sân đầy tuyết trắng, vài cánh hoa đỏ rụng xuống như đang nở rộ trên tuyết.

Khung cảnh trước mắt như một bức tranh mỹ lệ.

"Đẹp quá..." nàng không nhịn được cảm thán, bên tai có tiếng cười khẽ, nữ hài quay sang nam hài, "Sao lại đưa ta tới đây?"

Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "A Vân không thích sao?'

Nàng lắc đầu: "Không phải, cảm ơn vì đã cho ta ngắm nó."

Lân nhẹ gật đầu.

Gian phòng chìm vào một khoảng lặng, xung quanh thoang thoảng mùi đàm hương dịu nhẹ.

Hắn đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống, với nét mặt lo lắng, hắn hỏi: "Ngươi ổn không?"

Ổn không? ý hắn là sao?

Nữ hài nghi hoặc nhìn hắn, đầu hơi nghiêng sang một bên, "Hả?"

"Chuyện vừa rồi, cha ngươi đã nói những điều kia."

Thúy Vân cười khì: "Đâu có gì chứ, cha chỉ hơi nhiệt tình quá thôi, hơn nữa,"

Nàng nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ: "Tỷ tỷ thật sự rất giỏi."

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ