Chương 28: Mưu hèn kế bẩn.

5 2 2
                                    

"Đại nhân? Thập Mỗ ta giờ chỉ là một tên phạm nhân không hơn không kém mà thôi." Dù đã biết được người mang mình ra ngục giam là ai, song khi nhìn thấy đối phương thì trong lòng Thập Tư Nhuệ vẫn kinh hãi.

Thật sự chỉ là một đứa trẻ! Hắn có nên cảm khái tuổi trẻ tài cao hay không đây? Đại Lý Tự không phải chợ, muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Đứa trẻ này có thể cứu hắn ra, tất nhiên không phải người bình thường.

Không cần nói, nhan sắc này cũng quá dễ nhìn đi. Không phải là dùng nó đi khống chế quân vương đâu chứ? À không hắn nhớ hình như hoàng đế chỉ thích tu hành luyện đan.

Cơ mà gương mặt này...cứ như hắn đã gặp qua ở đâu rồi? Lâu quá nhớ không rõ.

Ngoài cảm khái dung mạo thiếu niên ra, Thập Tư Nhuệ còn cảm thấy y cũng quá tự tin. Gặp mặt một tên phạm nhân mà chỉ mang theo hai người hầu, một nam một nữ. Tính cả hai gã to con đi theo canh chừng mình cũng chỉ có vỏn vẹn bốn người. Đây có phải là quá khinh thường gã rồi?

Gã biết trừ tên tiểu đồng sau lưng Lân, còn lại đều là người luyện võ. Nhưng Tư Nhuệ lại không biết cả quán trà này đối với hắn không khác gì tự chui vào hang cọp.

Lúc gã đang đánh giá gương mặt trước mắt, đối phương cũng đang ngầm đánh giá y. Thập Tư Nhuệ, thoạt nhìn bề ngoài trông có vẻ dữ tợn khó gần, nhưng lại rất dễ nói chuyện.

Khi Thượng Thiên Lân vừa đi tới bàn trà chuẩn bị ngồi đối diện với gã, thì đối phương lại đột nhiên đứng dậy chắp tay hành lễ.

"Nếu như không có tiểu huynh đệ đây, có lẽ Thập mỗ cả đời cũng không còn thấy được ánh mặt trời rồi. Cái mạng này là các hạ cứu được, các hạ muốn dùng nó như thế nào?" Gã không phải là người thích lễ tiết, thời gian dài ngồi trong ngục cũng khiến tính cách của gã càng trở nên âm u cực đoan. Nhưng ít ra Tư Nhuệ vẫn biết nên cảm ơn đối phương, và hiểu không có chuyện bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

Thiếu niên đầu mang ngọc quan, tóc đen rủ xuống như thác, kể cả khi thời tiết bây giờ đã chuyển qua nóng nực nhưng y vẫn ăn mặc rất kín, bên ngoài còn khoác thêm lam bào. Lân mỉm cười đáp lễ, rồi ho nhẹ như không thèm che giấu mình là một ma bệnh.

Nhìn trông thật yếu đuối và vô hại, đây là đánh giá tiếp theo của Thập Tư Nhuệ đối với đứa trẻ này.

Đối phương ho xong mới nói: "Các hạ không hổ là người trong giang hồ." Không thích lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

Gã ta chỉ cười đáp: "đáng lẽ tuổi thọ của ta chỉ sau vài tháng nữa là chấm dứt, giờ đây được kéo dài ta cũng biết nó phải trở nên có ý nghĩa."

Còn rất biết điều.

Thập Tư Nhuệ được đưa tới một viện tử mà nuôi dưỡng, dù phần lớn thời gian hắn đều không thể nhìn thấy gì do mù tạm thời, song vẫn nhận ra rất rõ thái độ của hạ nhân chăm sóc cho hắn. Thật sự là chu đáo và cẩn thận tới khiến người khác hoài nghi là mộng. Hắn cũng tận dụng điều này mà dò hỏi thông tin thiếu hụt trong suốt thời gian ngồi tù, nhờ vậy mà biết sau vài tháng nữa là đầu mình sẽ lìa cổ.

Nếu hỏi hắn có nghĩ tới việc liên lạc đồng bạn rồi trốn ra ngoài không, xin lỗi, bằng hữu gì cơ? Từ ngày bị đâm sau lưng kia, hắn sớm đã cô độc.

Sau mùa hạ nóng nực, thời tiết sẽ bắt đầu se lạnh dần, mùa thu sẽ tới. Và sau mùa thu, cũng là thời điểm hành quyết phạm nhân.

Xuân hạ, vạn vật phát triển không thể cử hành.

Thu đông, vạn vật khô héo có thể hành quyết.

Thập Tư Nhuệ nghĩ rằng đời mình sẽ chấm dứt sau vài tháng nữa, có lẽ vậy. Hắn đã mất nhận thức về thời gian ở trong tù, duy trì tâm trí bằng những vết gạch tính ngày trên tường trong suốt năm qua.

Đời người đắng cay ngọt bùi của hắn, sẽ kết thúc bằng thủ cấp của mình lăn xuống đài cao. Thời điểm đó sẽ có rất nhiều người tới xem, vì không phải thời gian của chính vụ, dân chúng có thể tập trung lại xem náo nhiệt.

Liệu lẫn trong đó, ta có được nhìn thấy gương mặt hằng đêm nhớ mong không? Coi như là chút mãn nguyện cuối đời.

Phạm nhân Thập Tư Nhuệ, xuất thân từ trong giang hồ. Dính phải tội nặng vì mang mưu phản loạn, nhưng vì lý do nào đó mà không bị hành quyết ngay.

Hắn rất tinh vi, lợi dụng thời điểm khi hai phe phái trong hoàng cung đối chọi gay gắt mà tham gia vào phe thứ ba. Dùng "kẻ thù của kẻ thù là bạn" mà hợp tác với cánh của Nghiêm Tung để làm náo loạn triều đình, diệt trừ bên còn lại.

Không ai rõ kẻ trong giang hồ này vì sao đột nhiên lại nghe theo một nịnh thần mà toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Càng không rõ hắn muốn làm gì.

Hắn rất mạnh, không phải ở riêng võ lực, mà cả ánh mắt có thể xưng là nhìn thấu lòng người. Diễn kịch, ngụy trang, lẩn trốn,... Y mang khả năng của mình tận dụng vào việc trở thành gián điệp, cũng nhờ vậy mà triều đình khó khăn lắm mới bắt được hắn.

Hết thảy những tài năng này, chỉ lộ ra khi phe cánh của Nghiêm Tung bị diệt, hai bên bỗng trở mặt thành thù, tự cắn xé lẫn nhau mà dần yếu đi. Khi đó hắn bị bắt, cũng lộ ra tài "gián điệp" của mình.

Khi tàn dư của các phe phái như ruồi không đầu cắn ngược nhau, Thập Tư Nhuệ lẳng lặng ngồi trong ngục tù chờ ngày chết.

Thiên Lân nhớ rõ khung cảnh lúc đó có bao nhiêu náo nhiệt, dù sao cũng đều là nhờ hắn bỏ đá xuống giếng mà thành. Thập Tư Nhuệ có thể không nhớ y, nhưng y lại nhớ á! Lúc đó hắn mượn chiều cao của cha mình mà thấy rõ vẻ mặt cam chịu của gã khi bị bắt.

Gặp đối phương thẳng thắn như vậy, Lân cũng không lòng vòng nữa.

"Thật không dám giấu diếm, Thượng mỗ rất khâm phục tài năng của các hạ. Cũng muốn các hạ có thể dùng nó mà hỗ trợ một chút việc nhỏ."

Chỉ là hỗ trợ? Thập Tư Nhuệ sửng sốt, thấy đối phương chuyển tầm mắt về phía ngoài cửa sổ, y nhìn theo.

"Náo nhiệt thật, nghe nói hôm nay là Thất Tịch..."

...

"Hôm nay là Thất Tịch!" Giọng của người thuyết thư vang vỏng giữa quán trà. Đầu đội mũ vải, điệu bộ thong dong phẩy quạt. Hắn đứng giữa sân khấu nhỏ nằm giữa lầu hai lầu, "Các vị khách quan! Để nhân dịp ngày này, ta xin phép kể câu chuyện << Ngưu Lang Chức Nữ>>!"

Ba tỷ muội Vương gia nghe vậy đều tò mò ghé xuống nhìn, đây là lần đầu họ tới quán trà kiểu này. Ai nấy đều khó kìm được vẻ phấn khích trong lòng.

Hôm nay phố xá đông đúc hơn thường ngày, một phần cũng bởi vì là Thất Tịch.

"E hèm!", người thuyết thư hắng giọng bắt đầu kể.

"Chàng chăn bò trẻ tuổi có tên gọi Ngưu Lang..."

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.
Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.

"Từ bỏ đi, ta không giúp được." Thập Tư Nhuệ ngồi khoanh chân trên ghế, tay xách bình rượu tu một hơi cạn sạch.

Đối phương nghe vậy cũng không tức giận, hắn đứng dậy tự rót cho mình ly trà sau một hồi nói chuyện đến khô cả cổ.

Bỗng tiểu nhị dâng lên một đĩa bánh bột đậu đỏ nhìn có phần hơi nát, loại này thấy là biết tay nghề của người làm chẳng ra sao cả, thế mà cũng mang lên đãi khách được! Nhưng nó như có ma lực gì đó khiến cho Tư Nhuệ phải nhìn chằm chằm, càng ngày sắc mặt càng kém, trong không khí cũng mơ hồ xuất hiện sát khí.

Thượng Thiên Lân vẫn bình tĩnh, hắn còn cầm lên một chiếc bánh, thân thiết bẻ một nửa đưa cho đối phương, còn lại cho chính mình.

Bánh bị bẻ đôi, phần nhân bên trong chảy ra một thứ nước màu đen đặc quáng.

Không phải độc dược, Thập Tư Nhuệ cảm thấy thứ gì được phủ bụi trong đầu được hắn trân quý bao năm qua được gợi lại. Đầu óc ong ong, y lại nghe rất rõ từng câu từng chữ mà thiếu niên nói: "Sự việc kết thúc, ta có thể nghỉ hưu, còn ngài sẽ là một nhà ba người đoàn tụ. Không phải rất tốt sao?"

"À mà cũng đừng lo, bây giờ họ đang sống rất tốt. Nhưng sau buổi gặp mặt này, ta không chắc họ sẽ còn sống tốt được hay không."

Ngọn lửa trong ngực như muốn phun trào, và nó thật sự trào ra khi hương vị quen thuộc của món bánh dâng trào trong miệng, "Khốn kiếp!! Ngươi làm gì Hoa nương rồi?!"

Gã bất ngờ rút kiếm của hạ nhân bên cạnh, nỏ mạnh hết đà mà lao thẳng về phía đối phương. Quả nhiên là nhân vật nức tiếng trong giới giang hồ một thời, kể cả có bị giam 8 năm thì thân thủ của hắn vẫn rất tốt, nó nhanh tới nỗi người xung quanh đều không kịp phản ứng.

"Rầm!" bàn ghế bị nội công lật đổ.

Thượng Thiên Lân cảm nhận được hàn khí sắc bén tỏa ra từ lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình, im lặng. Có lẽ là do rượu khiến cho gan người to ra, hoặc là vì cược cái gì đó, Thập Tư Nhuệ khống chế Lân, đe dọa: "Tất cả lùi lại!"

Có một chuyện mà rất ít người biết được, Thập Tư Nhuệ là người có gia đình. Hắn yêu vợ hắn vô cùng, lúc đó họ còn cùng nhau đón một đứa con trai kháu khỉnh. Hắn vì gia đình mà liều mạng lẩn trốn, cũng mang họ giấu ở một nơi rất kĩ, cắt toàn bộ thông tin liên quan giữa họ với hắn. Rồi làm bộ bị bắt, tất cả đều vì đổi lại vợ con y có thể bình an sống.

Thấy xung quanh không ai dám động, hắn tì chặt người trong ngực. Lưỡi kiếm cứa vào cái cổ nhợt nhạt đó, nháy mắt một đường mỏng màu đỏ nổi bật hiện ra. Thấy vậy, hạ nhân đều cuống.

Thập Tư Nhuệ gằn giọng nói: "Tên chó săn của hoàng đế! Tao liền biết chúng mày chẳng có ai tốt, đáng lẽ không nên coi nhẹ một con cáo con như mày! Hoa nương và con tao có chuyện gì thì tất cả chết chung đi!"

Hắn tưởng sẽ nghe thấy tiếng cầu xin hoặc là thứ gì đó tương tự, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài phát ra từ người trong ngực.

Thấy đối phương đột nhiên nổi nóng, Lân bất đắc dĩ thở dài.

Thập Tư Nhuệ bỗng cảm thấy đầu óc quay vòng vòng. Rồi "Phịch!" một tiếng. Lúc tỉnh hồn lại thì bản thân đã bị đảo chủ thành khách.

Thiên Lân dẫm lên ngực đối phương, thấy gã còn giãy giụa y cũng không lưu tình mạnh chân thêm. Tư Nhuệ kêu lên đau đớn, ngũ tạng lục phủ như bị đè nặng làm hắn khó thở.

Thần sắc mệt mỏi, bên môi vẫn duy trì nụ cười nhẹ. Thiếu niên vừa lau vết máu bên cổ vừa nói: "Vội như thế làm gì? Ngươi vừa mới ra tù không lâu, sao lại chán sống rồi?"

Thập Tư Nhuệ lúc này chỉ hận không thể xông lên xé nát bộ mặt giả tạo kia! Chẳng trách tại sao đối phương chỉ mang theo vài người, ha ha thật nực cười.

"Hẳn là ngươi hiểu lầm gì đó rồi, ta không có hứng thú với trò mang tính mạng người khác ra làm vật giao dịch. Ngươi cũng biết bản thân mình đắc tội không ít người mà. Đừng tưởng thế lực của Nghiêm gia diệt là không còn gì, đại hiệp đây thừa biết tàn dư vẫn còn mà nhỉ?"

"Nếu ta không tìm họ, thì sớm muộn cũng bị người khác tìm được mà thôi." Y từ trên cao nhìn xuống, tóc đen như thác chảy, ánh mắt ấy nhìn gã cùng nhìn con kiến không khác là bao. "Nếu không có vấn đề gì, ngươi cứ coi như đây là một phen khởi động gân cốt là được rồi. Ha ha..."

Ngươi đã sai một lần, còn muốn sai lần thứ hai sao?

Thấy đối phương ngoan ngoãn, Thiên Lân cũng nhấc chân ra quay lại vào ghế ngồi.

Bàn ghế mới được dựng lên, lại một đợt trà bánh mới. Gian phòng ngăn nắp gọn gành như chưa từng có cuộc ẩu đả nào.

"Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?" Thập Tư Nhuệ xoa ngực nói, hắn xác định được đối phương không chỉ không làm hại vợ con mình mà còn để họ sống rất tốt. Thế mới chịu ngồi vào bàn tiếp tục thỏa thuận.

"Ta đã nói rồi, tên tướng cướp Uông Trực đó rất khiến người khác phiền lòng." Lân cười nhẹ cầm cốc trà trên tay, "5 năm trước hắn bắt đầu sự nghiệp cướp biển của mình, chỉ dùng vỏn vẹn 2 năm mà đã tự dựng nước riêng, tự xưng là Huy Vương. Ngay cả tổng binh Du Đại Du mà hoàng thượng phái tới cũng không dẹp loạn được, ta rất lo sợ sau này hắn sẽ ngày càng lớn mạnh mà gây nguy hại tới cuộc sống chúng dân."

Thượng Thiên Lân nhìn ra ngoài, "Ta khó khăn lắm mới góp sức giúp được cho chúng dân tạo thời có cuộc sống ấm no sung túc như bây giờ, thật sự không nỡ."

"Cho nên đây? Ngươi... mong muốn giang hồ với triều đình có thể hợp tác với nhau?" Để diệt nạn Oa Khấu.

Nếu không thì tìm một nhân sĩ giang hồ như gã làm gì? Không phải triều đình với giang hồ nước giếng không phạm nước sông sao?

Tiểu thế tử đó làm bộ kinh ngạc trước câu nói của y rồi bật cười. Tất nhiên là không phải rồi, trông hắn rảnh vậy sao?

"Đó quả thật là ý tưởng hay, nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện này."

Thập Nhất không nhịn được rồi, nụ cười kia thật chướng mắt! Hắn nói: "Đừng cười nữa, ngươi trông chẳng khác gì con rối. Ta chẳng nhìn được tí cảm xúc nào từ ngươi cả!" Từ ban đầu cho tới khi nhắc tới bách tính, hay là bất ngờ rồi mỉm cười.

Đối phương vẫn cong môi híp mắt nói: "Ta mong rằng ngài có thể đột nhập vào trở thành một trợ thủ đắc lực của Uông Trực, mà như thế thì đòi hỏi cầu kì quá. Nên chỉ cần ngài tiếp cận Từ Hải – một trong bốn người đắc lực của tên tướng cướp đó – là được rồi."

"Làm gián điệp tiếp cận hắn, trở thành huynh đệ thân thiết của hắn. Nghe đồn Từ Hải là một trợ thủ đắc lực của Uông Trực, hắn cũng rất tài giỏi á."

Thập Tư Nhuệ khoanh tay, "Rồi sao nữa?" hắn không tin chỉ có vậy.

Thượng Thiên Lân rất tự nhiên gọi thuộc hạ của mình ra, "Liên tục tình báo hành tung của đối phương, còn lại tùy trường hợp sẽ có chỉ thị cho ngươi. Đây là người sẽ cùng ngươi hợp tác và bày mưu tiếp cận mục tiêu."

Nghe theo mệnh lệnh, người áo đen tiến tới ngỏ ý muốn bắt tay, Tư Nhuệ làm theo. Xong gã lại hỏi.

"Ta tin thiên hạ không thiếu kẻ như ta, cớ gì phải chọn tại hạ?"

Lân chớp mắt, nói: "Bởi vì các hạ không say sóng."

Thập Tư Nhuệ: ?

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ