Chương 25: Nghé con mới sinh không sợ cọp

15 2 5
                                    

Hầu phủ.

Thiên Lân được bao quanh cái ôm ấm áp đầy lo lắng của cha mẹ. Lúc này, hắn tận hưởng cảm giác yên lòng ngắn ngủi sau khoảng thời gian dài không được nghỉ ngơi.

Trở về thành, hoàng đế quả nhiên khen không ngớt. Tuyến đường tới học xá tại Bắc Thành được thông lại, kì thi hội năm tới không cần phải trì hoãn. Có lẽ vì hài lòng, yến hội được tổ chức.

Tiêu Bỉ như ý được củng cố địa vị, La tri huyện cũng được khen thưởng. Một quan võ địa vị lung lay sắp đổ, một quan cấp trung ương nhưng không mấy nổi bật, bỗng trở thành tiêu điểm của hôm đó. Người trong cuộc, lại cảm thấy dễ hơn mình tưởng.

Thư phòng.

"Tiêu Bỉ là người chính trực ngay thẳng, hài tử nhà hắn cũng có triển vọng trong tương lai. Thiên vị một chút cũng không có vấn đề gì."

Thiếu niên ngồi đối diện nhớ tới vẻ mặt căm phẫn, mắng chửi đầy thô lỗ của hắn khi biết những hành vi vô nhân đạo của đám thổ phỉ. Y gật đầu: "Xác thực rất có triển vọng."

Thiên Lân cầm trên tay tấu chương – thứ mà vài canh giờ trước được Tiêu Bỉ tâu lên vua. Các sự kiện và vụ việc được tóm tắt lại, nhưng thứ bị bỏ sót lại là cú sét đánh nổi bật kia.

Họ nhận ra cả thôn hay những người bên ngoài đều không ai biết về nó, dù diện tích khi đó như một cây cột khổng lồ. Tiêu Bỉ vẫn định ghi lại, cuối cùng nghe lời khuyên của La Yên mà từ bỏ.

Người kia nói tiếp: "nhưng mà thật đáng thương, hắn bắt đầu nghi ngờ một ma bệnh như khanh rồi."

Cả La Yên nữa. Thiên Lân nói thêm trong lòng.

"Ái khanh ngược lại là bình tĩnh, còn giúp hắn thăng quan tiến chức. Trong tay Tiêu tướng quân có nắm binh quyền, nhưng trẫm cảm thấy không đến mức để ngươi phải dựng nên cái trò thiên vị này."

Tấu chương được đặt trả lại bên nửa số khác được phân loại đã được phê.

Nghé con mới sinh không sợ cọp?

Hoàng đế vẫn bình tĩnh phê tấu chương, nói xong mới nghiêm mặt nhìn y, "Nói đi, mục đích thật sự cho hành động lần này của ngươi là gì?"

Thiếu niên thân mặc quan phục, đưa ra một tập tấu chương. Hoàng thượng nhận lấy, mở ra xem, xem xong thì thở dài.

"Ngươi có thể tự mình đi tới đó, cần gì phải làm màu lòng vòng như này làm gì?"

"Tâu bệ hạ, thần không dám."

"..."

Bên ngoài, đèn đóm đã được thắp sáng. Quách công công đứng trước thư phòng ngáp ngắn ngáp dài, nghe lệnh từ bên trong, người như lung lay sắp đổ nháy mắt tinh thần phấn chấn, "Dạ có nô tài!"

Nhận được vật mình muốn, Thiên Lân làm ngơ ánh mắt kì lạ của công công bên cạnh, cười tủm tỉm định cáo lui.

Thiên tử nói với cận thần của mình, "Cho triệu hộ bộ và công bộ thượng thư tới đây."

"Thần tuân chỉ."

Rồi mới quay sang nói với "vị ái khanh" của mình: "Trẫm tính để ngươi làm chủ khảo thi hội lần tới, tiện tay tìm một vài nhân tài mới."

"Nhưng xem tình trạng hiện tại của ngươi, có muốn Thượng Hầu cũng sẽ không chịu."

"Nếu ngươi cứ giấu mãi như thế, không biết Thượng hầu còn coi hài tử nhà mình bị bóc lột sức lao động tới khi nào..."

"Xong đợt này, tĩnh dưỡng một hồi đi."

"vị ái khanh" cung kính đáp: "Tạ ơn hoàng thượng."

Hoàng cung, đêm tối hoang vắng, thỉnh thoảng có tiếng thị vệ tuần tra. Trong chiếc xe ngựa đỗ ngay ngoài đó, nam tử thân mặc áo quan thêu hoạ tiết tiên hạc, đang ngóng chông nhi tử nhà mình.

Vụ việc diệt thổ phỉ vừa rồi khiến hắn sầu lo. Người khác không biết rõ cụ thể như nào, chỉ biết có thổ phỉ, thổ phỉ được diệt trừ. Dù sao chuyện dám hoành hành làm loạn ngay phụ cận kinh thành khác gì nhổ vào mặt chính quyền bây giờ?

Cho nên rất ít người biết được tình hình thực tế, Thượng Đĩnh Hữu – người nhà kiêm phụ huynh của một người trong cuộc mới được biết.

Biết rồi thì hối hận tại sao mình không ngăn con mình tới đó? Còn suýt nữa để mất đứa con duy nhất của mình với phu nhân.

Thật sự quá nguy hiểm!

Hắn hiểu rõ hài tử nhà mình có phần khác người, cho dù có ngụy trang kĩ thế nào thì sớm muộn cũng bị đám cáo già trong cung nhìn thấu. Vì thế nên mới mang một ít chờ mong rằng, sau chuyến đi lần này Lân nhi sẽ thấu hiểu và biết thương bách tính hơn.

Mong chờ tâm tính của nhi tử sẽ thay đổi, Đĩnh Hữu hỏi Thiên Lân nghĩ thế nào về hành động tàn nhẫn của đám thổ phỉ? Về dân chúng ở đó?

Từ lúc Lân bước lên xe ngựa cho tới khi về tới phủ, cha con y đã trò chuyện rất lâu.

Sau đó...

Có lẽ, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

"..."

Hắn đối với hành vi của thổ phỉ không có tức giận, phẫn nộ.

Đối với nạn nhân không có thương xót.

Thượng Đĩnh Hữu bất động nhìn nhi tử mình, hắn ngồi đó, cốc trà bên cạnh còn đang toả khói nghi ngút, hắn dùng gương mặt mê mang, khó hiểu.

"Phụ thân, đối với họ ta phải có thương xót, với chuyện này phải phẫn nộ, với cái chết của chúng phải hài lòng sao?"

"Nhưng mà ta lại không cảm thấy gì cả, như thế là lạ sao?"

"Cha?"

Thượng Đĩnh Hữu: "..." hắn trầm mặc tiến tới, cuối cùng chỉ thở dài vỗ đầu nhi tử mình.

"Không sao, có cha ở đây rồi."

Trong lòng có tiếc nuối, nhưng cũng may mắn vì yến tiệc lần này Lân chỉ lướt qua chứ không tham dự.

Thiên hạ nhiều người khổ như vậy, ta không có khả năng thương xót tất cả bọn họ.

Do quá mệt mỏi, Thiên Lân lim dim ngủ, trong đầu chiếu lại cuộc đối thoại với hoàng đế.

"Tất cả những chuyện đó đền do một tên vu sư giật dây?"

"Ngươi có tìm được thứ gì liên quan tới vu thuật không?" Sách, thư tịch, bí thuật,... Giọng nói nghiêm nghị, tò mò xen lẫn...tham lam.

Đáp lại chỉ là tiếng không nóng không lạnh: "Hoả hoạn quá lớn, đều đã bị đốt sạch."

Hầu phủ.

Hạ nhân thấy lão gia cõng thiếu gia từ trên xe ngựa xuống, vội đi tới muốn hỗ trợ nhưng lại bị từ chối.

::

Thế giới này, thật sự chỉ được tạo ra dựa trên một thứ khác thôi sao? Tất cả đều là giả sao?

--------
4/7/1545 (Năm Ất Tỵ); khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn 4 năm; khoảng cách thiên tai bắt đầu còn 11 năm...

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ