Chương 17: Sở Thanh.

34 4 0
                                    

Kinh hỉ hay kinh hãi.

"Ực!... hà." Người tiều phu ngửa đầu uống cạn chén nước rồi sảng khoái nói: "Chủ quán, tính tiền."

"Tới ngay, tới ngay đây."

Một người trung niên đội chiếc nón vải cùng bộ y phục đơn giản, trên vai là chiếc khăn đã bạc màu đi tới, "Như mọi khi."

Trong khi tiều phu đang lấy xu từ xâu tiền ra, hắn nhìn bó củi lớn bên cạnh, hỏi: "Nay vẫn ra ngoài bán củi nhỉ."

"Không, ta mang tới cho khách hàng. À mà nay thử bói một quẻ, bói hôm nay kị xuất hành."

"Ha ha, ta còn tưởng ngươi không định làm thầy bói nối nghiệp cha mình đấy, ra vẫn học à."

Họ chào từ biệt nhau, người tiều phu khiêng bó củi lớn lên vai, hì hục tiếp tục đi tiếp.

Hắn đi qua con phố tấp nập, đứng lại ngắm nhìn cây anh đào đang nở hoa trước cửa nhà nọ rồi đi tiếp.

"Nghe nói Vương gia bỗng nhiên làm ăn khấm khá, còn mua được thêm cả người hầu mà."

"Cũng may thật chứ, ta tưởng họ chỉ mở một tiệm bán vải để lấy thêm chút thu nhập thôi."

"Không biết lão Vương gặp may kiểu gì, đã có hài tử xuất chúng rồi, điều kiện sống cũng được nâng lên."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào nương theo gió, lả lướt bay vào trong viện.

Trong khuê phòng, Vương Thúy Vân đang căng mắt ngồi đọc sách trước cửa sổ, trong đầu đang cố khắc từng chữ từ cuốn sách trên tay vào.

Cặp mắt phượng đen láy trên gương mặt nhỏ nhắn trừng lớn cũng vì thế mà nhìn trông hơi buồn cười.

"Địa cốt bì, Tục đoạn, Tế tân, Thục địa, Xa tiền tử...."

Bỗng "Rầm!" một tiếng.

Tiếp đó là tiếng hét lớn đầy phấn khích của Vương Quan.

"Nhị tỷ, nhị tỷ! Thiên Lân ca tỉnh lại rồi!"

Vì hào hứng quá nên hắn không kiêng nể gì đạp cửa xông vào khuê phòng của nàng, lễ nghi cái gì quên sạch.

Thúy Vân bị kêu cho đầu óc ong ong, lúc sau mới đứng dậy, "Thật không?"

"Thật! Thượng gia mới gửi thư tới."

Vì hai nhà thân thiết và không muốn để lũ trẻ phải lo lắng thêm, nên ngay sau khi Thượng Thiên Lân tỉnh lại, Thượng phu nhân đã viết một lá thư báo tin rồi sai người nhanh chóng gửi tới cho họ.

Sau khi men theo con đường quen thuộc, cuối cùng người tiều phu cũng đến nơi. Nhìn từ xa, hai cánh cửa làm từ gỗ đỏ quý hiếm trông thật to lớn, hai bên là hai bức tượng kỳ lân trông vô cùng uy nghiêm và đáng sợ, phía trên là tấm bảng được khắc những chữ mà một người mù chữ như hắn không thể hiểu.

Tiều phu định đi qua đó để đi vào cửa sau cửa phủ thì bắt gặp một thiếu niên ăn mày.

Quần áo có hơi bẩn thỉu, đầu tóc rối xù, còn bết bết. Thiếu niên ăn mày đi đến trước cổng rồi khụy xuống khóc lóc lẩm bẩm cái gì đó, trông rất đáng thương.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ