Chương 23: Lục Y

8 3 0
                                    

Đuổi tới y viện, người bên trong đã xắn tay áo vào việc.

"Còn nhiều thời gian, Lục đại phu hà cớ gì phải vội như vậy?"

Lục Y chỉ im lặng bốc thuốc, tiếp tục làm việc của mình. Không phải là hắn ghét nữ hài đấy, ngược lại còn rất hài lòng học trò này, nàng thông minh, chịu khó. Nếu hắn không ưng, cũng đã sớm dùng cái miệng độc này của mình đuổi người, mà không phải tìm cách để nàng tự biết khó mà lui.

Nam tử rất kiên nhẫn chờ, hắn tựa vào cửa, nách kẹp thang thuốc, lôi sổ sách từ tay áo ra tiếp tục xem. Tới khi xem tới tửu lâu thứ ba, người kia mới đáp lời.

"Nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn là nữ tử. Ta không có ý kiến gì về học trò của mình là nam hay nữ"

"Nhưng... đó chỉ là một đứa trẻ." Lục Y quay lại, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi nghĩ đứa trẻ ở cạnh tên đó, sẽ có cuộc sống bình thường được sao?"

"Rõ ràng hắn có sự chú ý đặc biệt với nữ hài này."

"Ta biết rõ, nếu nàng ta cũng như Thượng lão gia, Thượng phu nhân. Vậy chắc chắn hắn sẽ không để cho nàng phải chịu khổ."

Từng ngăn tủ mở ra rồi đóng vào, ma hoàng, chích thảo, thạch cao, đại táo, quế chi, hạnh nhân, sinh khương. Tất cả được gói gọn lại.

"Đại thanh long thang" – phòng trường hợp bệnh nhân phát sốt.

Lục Y thở dài, "Nhưng nếu là mục đích khác thì sao?"

"Ai biết hắn còn định sẽ lợi dụng ai?"

"Nàng ta chỉ là một nữ hài, là người chỉ nên sống một cuộc sống đài các. Chứ không phải dính vào những chuyện nguy hiểm tới tính mạng sau này..."

Lục Y cho rằng để Vương Thúy Vân theo hắn học y cũng có chủ ý của Thượng Thiên Lân, hắn sẽ lợi dụng nàng làm cái gì? Ám Sát Các thiếu người tới nỗi phải dùng cả một nữ hài tử còn chưa tới tuổi cập kê sao?

Phù Quang: "..." Hắn ngừng bút, không tình nguyện tiếp tục nghe lão ta cằn nhằn.

Nghe vào như kiểu họ đang tụ lại chuẩn bị tạo phản, cướp hoàng vị.

"..."

Y trầm mặc một hồi, đầu óc cũng theo từng câu từng chữ của đối phương mà bắt đầu hoài nghi hành động của mình. Cuối cùng chỉ nói được câu: "Chủ nhân không có ý định sẽ tạo phản."

Lục đại phu vừa sắc thuốc xong, nghe vậy quay phắt đi: "Hừ! Ta nhìn hắn rõ ràng là muốn vặn đầu hoàng đế chiếm ngôi vị!"

Phù Quang có thể làm gì? Dù não hắn dùng được, nhưng một thời gian không được nghỉ ngơi là mấy, kèm theo cơn đau đầu vẫn còn, đột nhiên hắn không biết nên cãi lại như nào.

Chủ tử của họ chưa bao giờ nói rõ mục tiêu của mình, chỉ bảo họ nên làm gì và phải làm gì.

Chuẩn bị cho cái gì đó có thể xảy ra vài năm nữa. Một thiên tai? Hay là kế hoạch gì?

Họ không biết.

Lúc này hắn mới sực nhớ ra – chủ tử họ theo bao năm nay chưa từng hoàn toàn tin tưởng họ, kể cả kế hoạch đang trù tính bấy lâu nay, họ cũng không biết nó để làm gì.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ